
như vậy đến điện thoại hắn còn không dám đụng đến nữa là.... cô gái kia
có quan hệ gì mà có thể tùy tiện đụng điện thoại của hắn, không phải hắn rất ghét ai đụng vào đồ của hắn sao? Hắn không về ăn cơm trưa với nó là vì bận ở bên cạnh cô ta, ăn cơm trưa cùng cô ta hay sao? Nó tự cười
giễu cợt bản thân ngốc nghếch chuẩn bị biết bao nhiều là thứ để chờ
hắn.... lòng dâng lên nỗi tức giận nó đổ hết tất cả vào thùng rác, dọn
dẹp lại tất cả. Rửa chén ánh mắt nó không nhìn chén mà nhín về một hướng nào đó, cả người nó thất thần bỗng một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe
mắt nó mới giật mình trở về đánh rơi cả cái chén xuống đất làm không
gian yên ắng vang lên một tiếng xoảng..... cuối người nhặt mãnh vỡ của
cái chén không may lại bị cứa vào tay, máu từ đó rỉ ra, nó bậc khóc tại
chỗ....
- Tại sao? Đau quá!.... tại sao anh bỏ mặc tôi..... hức..... hức......
- Sao lại đau thế này! Chỉ là... hức... chỉ là đứt tay thôi mà........
Khóc một lúc đã đời, máu ở tay cũng khô lại, nó nhanh chóng lấy lại tinh
thần không thể để hắn biết được. Dọn dẹp lại chỗ mãnh chén vỡ, nó mới ra phòng khách ngồi xem phim như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù
trong lòng nó thật sự không ổn 1 chút nào.
Jelly vừa cúp máy, hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra lúc nãy do phục vụ bất cẩn
làm đổ ly nước lên quần hắn sợ điện thoại bị ướt hắn mới lấy ra để lên
bàn rồi mình vào nhà vệ sinh luôn, nhìn thấy cô ta cầm điện thoại hắn
trừng mắt nói.
- Ai cho cô đụng vào.
Jelly vờ như không có chuyện gì, không them trả lời câu nói của hắn mà chỉ bình thản hỏi.
- Cô gái mà anh để ảnh nền với cô gái tên Nhi là một người hả? Người yêu anh sao?
Lúc điện thoại hắn reo cô ta cũng không có ý định bắt máy nhưng nhìn hình
ảnh nhấp nháy trên màn hình làm cô ta tò mò nghe. Màn hình là ảnh 1 cô
gái đang ngủ gật trên bàn, tóc mái thưa rũ xuống che mất một bên mặt,
đôi môi chu lên rất dễ thương trông giống như ngủ mà đang mơ thấy đang
cãi nhau với ai đó thì phải. Jelly có một chút ganh tị với cô gái đó nên cô cố ý bắt máy để cho nó biết hắn đang ở cạnh cô ta.
- Không liên quan đến cô.
Hắn trả lời rồi ngồi xuống chỗ đối diện cô ta, mở điện thoại ra xem, quả
nhiên là nó gọi, chắc là đang trông hắn về ăn trưa đây mà.... Hắn tắt
điện thoại gọi phục vụ tính tiền xong thì nói.
- Xin lỗi tôi có việc gấp phải về rồi! Cô đi taxi về khách sạn đi tôi đã gọi hộ cô rồi!
Nói xong hắn đứng lên rời khỏi, Jelly nhìn theo ánh mắt đầy tức giận từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên có người bỏ rơi cô ta như vậy....
- Mặc kệ anh đã có người yêu hay chưa tôi vẫn sẽ theo đuổi anh!
Cô ta dốc cạn ly nước mát trên bàn rồi cũng lên taxi về khách sạn.
Hắn về đến nhà đã thấy nó ngồi xem phim hoạt hình ngon lành, chốc chốc còn cười hí hửng nữa.
Cầm cái điều khiển bấm tắt, màn hình ti vi đen thui, nó bực bội quát.
- Ai cho anh tắt hả?
Hắn nhún vai ngồi xuống cạnh đó, nó thấy vậy bèn xích ra chỗ khác.
- Cô bệnh sao không lên phòng nghĩ lại nằm đây xem hoạt hình. Bên ngoài trời gió lớn đã vậy còn bắt điều hòa..
Nó lườm hắn ,khoanh tay lại cãi.
- Tôi xem mắc mớ gì anh, gió lớn nhưng tôi vẫn thấy nóng nên bắt, không được à! Anh sợ tốn điện sao?
Nó hôm nay làm sao vậy? Hắn thật không hiểu bệnh lại trở nên lì như vậy à, lại còn mạnh miệng nữa nói 1 tiếng là cãi một tiếng, nhìn nó hình như
đang rất tức giận... hắn chỉ tắt ti vi để nói chuyện thôi mà, còn kêu nó đừng bắt điều hòa là sợ nó bệnh thôi trên người nó lại chỉ mặc có cái
áo thun mỏng lỡ lại bệnh nữa thì khổ... có vậy mà nó tức giận sao?
- Tôi sợ cô lại bệnh nữa thì phiền tôi thôi!
Nó bậc cười, nhưng hình như không phải cười vì vui hắn nhận ra điều đó.
- Phiền anh.... tôi đâu cần anh chăm sóc tôi đâu... mà tôi cũng không dám phiền, anh bận trăm công nghìn việc như vậy thời gian đâu để lo những
chuyện dở hơi của tôi nhỉ?
Bây giờ hắn mới nhận ra vẻ bất bình thường ở nó thì phải..
- Cô làm sao vậy Nhi?
- Mặc kệ tôi.
Nó gắt lên rồi đứng dậy về phòng nhưng vừa bước được mấy bước đã bị hắn kéo ngược lại.
- Nói đi, cô sao lại có thái độ như vậy?
- Bỏ tay anh ra.... tôi không có bị gì hết.
Trước ánh nhìn như thiêu đốt của hắn nó quay mặt sang hướng khác, nó rất sợ
ánh mắt này của hắn sợ nhìn vào bản thân lại nghe lời hắn thì chết mất.
Hắn thôi không hỏi về vấn đề đó nữa mà thay bằng câu hỏi quan tâm khác.
- Cô ăn gì chưa?
- Chưa.
Nó trả lời cộc lốc.
- Sao không ăn?
- Không đói.
Hắn nhìn nó với vẻ không vui.
- Dẹp cái kiểu trả lời này ngay.
- Không đó anh làm gì tôi, đừng có mà ra lệnh.
Nó cũng không chịu thua trừng mắt lại với hắn.
- Nếu không còn trả lời như vậy thì đừng có trách tôi.
- Tôi không sợ anh đâu!
Cơn tức giận được hắn kìm nén lại, hôm nay sao nó lại lì