
4/24 đi đừng để có sơ hở em sẽ không để nó yên.
Mỹ Linh gắt lên, cuối cùng thì Quân vẫn không nghĩ cho cô mà luôn nghĩ cho nó, cậu xem tình cảm từ nhỏ đến giờ của cô là một sự ganh ghét. Ngay
lúc này tất cả vỡ vụn, những hi vọng của cô về cậu cũng tan thành mây
khói, rốt cuộc thì cô không có 1 vị trí dù là nhỏ ở trong trái tim của
cậu.
- Mỹ Linh em đừng có quá đáng như vậy, anh đã nói là chỉ xem em như một người bạn thân mà thôi!
Cô ta cười như tự giễu cợt bản thân mình.
- Bạn thân? Anh nên nhớ em là vợ sắp cưới của anh đấy.
- Em biết hôn ước đó anh vốn dĩ không xem nó ra gì mà?
"Hôn ước" hai chữ này chạy vào đầu nó, thì ra Mỹ Linh và Quân có hôn
ước,thảo nào cô ta luôn gây sự với nó vì Quân. Nhưng nó và Quân hoàn
toàn không có gì mà, sao cô ta cứ nhằm vào nó.
Dù biết trước Quân đối với Quân hôn ước đó không là gì nhưng chính miệng cậu nói ra làm cho Mỹ Linh không khỏi đau lòng.
- Anh không xem nó ra gì là bởi vì trong lòng anh đã yêu người khác rồi phải không?
Giọng cô nghèn nghẹn, dẫu biết hỏi câu này thứ cô nhận về chỉ là sự đau khổ
nhưng vẫn không ngăn được bản thân mà mở miệng hỏi. Quân thở dài, chính
anh cũng không muốn làm cô đau lòng, tình cảm của cô anh biết nhưng anh
không thể đáp lại được đành phải nhẫn tâm một chút để cô sớm buông bỏ.
Chứ để cô ôm mãi nỗi hi vọng sẽ càng đau khổ hơn thôi!
- Đúng, đúng là anh đã yêu người khác nên anh không thể lấy em.
Mỹ Linh cảm thấy trái tim như bị ai đâm hàng ngàn mũi kim vào lại luồn
thêm từng sợi chỉ đau buốt, rỉ máu. Tại sao ông tơ bà nguyệt chỉ luồn
sợi chỉ tơ duyên vào trái tim cô mà không làm điều đó với cậu nữa, để cô vì cậu, vì yêu cậu mà thống khổ thế này. Nếu có sự lựa chọn cô sẽ không lựa chọn yêu đơn phương cậu nữa......
- Là nó phải không?
- Phải, người anh yêu là Hiểu Nhi.
Câu trả lời đó làm cho nó đơ người, mắt không chớp được nữa, Quân vừa nói
gì? Cậu vừa nói cậu yêu nó sao? Tại sao lại như vậy? Nó khó nhọc nhấc
từng bước chân rời khỏi đó, đầu óc mơ hồ..
Vỡ rồi, tất cả vỡ rồi, sự kiêu hãnh cuối cùng của cô cũng vì cậu mà mất rồi! Cô hét lên.
- TẠI SAO? ANH CÓ CẦN PHẢI LÀM CHO TÔI ĐAU ĐẾN CHẾT ĐI NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?
Mỹ Linh khóc, trước lúc rời khỏi cô đã chỉ thẳng mặt cậu mà nói.
- Đỗ Tường Quân tôi nguyền rủa anh suốt đời cũng không có được tình cảm
của nó, suốt đời cũng không có được hạnh phúc. Tôi sẽ cho anh đau đớn
như tôi bây giờ.......
Bóng Mỹ Linh khuất sau cánh cửa Quân ôm đầu ngồi xuống bậc thềm cạnh đó, mọi suy nghĩ rối tung cả lên, cậu
làm như vậy là đúng hay sai?
Nó lững
thững đi vào lớp, hắn nhìn thấy bộ dạng mất hồn của nó mà thấy lạ nhưng
cũng không hỏi nhiều. Suốt tiết học, nó không mở miệng nói 1 câu nào,
gương mặt càng ngày càng đỏ lên, vì nó cuối mặt xuống nên hắn không nhìn thấy. Khó chịu vì nó cứ như cái xác không hồn hắn bèn lên tiếng.
- Một chút cô về với Vy đi, tôi có việc rồi!
Nó chỉ ừ nhẹ, hắn bực bội nâng mặt nó lên, vừa chạm vào da nó hắn đã nhướng mày.
- Sao lại nóng thế này?
Hắn lo lắng đưa tay lên sờ trán nó, cả người nó nóng bừng bừng, chắc chắn
là do nó dầm mưa lúc sáng rồi. Cả người nó cứ thế run lên, cơn lạnh từ
đâu kéo đến, nó chỉ cảm thấy cơ thể không còn một chút sức lực nào,
chống đỡ được một lúc nó đổ rập xuống ngất lịm đi. Vy và Linh hốt hoảng
chạy lại lay lay nó.
- Nhi, Nhi mày sao thế?
- Cô ta sốt rất cao.
Hắn vội bế nó lên đi nhanh ra ngoài trước con mắt ngõ ngàng của những đứa
trong lớp và cả cô anh văn đang đứng trên bục giảng. Cô nhìn theo bóng
hắn rời đi lòng nghĩ thầm " Tụi nó đi ra ngoài mà không xin mình một
tiếng! Nhưng nhìn Huy ga lăng quá! ^^"
Ra khỏi trường, hắn
chở thẳng nó về nhà rồi gọi điện cho bác sĩ. Trong lúc chờ bác sĩ đến
hắn xuống bếp pha một ít nước ấm cùng một cái khăn lên phòng nó. Kéo ghế lại cạnh giường hắn nhún chiếc khăn vào thau nước ấm, vắt nhẹ rồi lau
mặt cho nó, xong hết thì chườm khăn ấm lên trán nó. Nhìn gương mặt hồng
hào bây giờ không còn sức sống, môi cũng khô lại mà thấy xót biết bao,
đợi nó tỉnh hắn sẽ cho nó một trận giáo huấn mới được để lần sau không
được tái phạm nữa, nó lì lắm lại chẳng chú ý gì đến bản thân cả nên mỗi
khi rời khỏi nó một tí là lòng hắn bất an.
Một lúc bác sĩ đến, đây là bác sĩ gia đình chuyên khám bệnh cho nhà hắn, khám kĩ càng kê đơn thuốc xong vị bác sĩ già dặn dò.
- Sao lại để con bé sốt cao như vậy? Lần sau phải chú ý đừng như thế nữa
cô bé bị sốt cao sẽ có triệu chứng co giật đó, cũng may là ta đến kịp.
Đây là thuốc cháu cho cô bé uống 2 lần/ ngày. Có gì thì gọi cho ta.
Tiễn bác sĩ rời khỏi, hắn trở lại phòng nó. Vuốt nhẹ mái tóc tơ mượt
của nó, ngay giây phút này hắn cảm nhận được sự quan trọng của cô gái
này là như thế nào...
- Ngốc à! Mau tỉnh dậy nhé!
Điện thoại trong túi hắn reo lên, thu bàn tay đang vuốt tóc nó, hắn đi ra
cạnh cửa sổ bắt