Teya Salat
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 7.5.00/10/283 lượt.

tình yêu
của người đẹp đẽ đến chừng nào.

Khi trận đấu kết thúc,
Duy Minh qua chào hỏi mẹ tôi và xin phép cho tôi đi cùng cậu, đồng thời hứa hẹn
sẽ đảm bảo an toàn cho tôi để có thể làm mẹ yên lòng. Mẹ tôi cũng không dặn gì
nhiều, chỉ nhờ Duy Minh lát nữa đèo tôi về nhà hoặc quay lại đây, bởi lâu ngày
mới gặp lại bạn bè cũ nên sẵn tâm trạng vui vẻ, mẹ tôi muốn… xem thêm cả trận
đấu kế tiếp, dù gì thì cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester City trong giai
đoạn hiện tại cũng xứng đáng là trận cầu đáng được trông chờ của mùa giải.

Chúng tôi rời quán cà phê
khi đồng hồ chỉ số mười và sau đó mất tầm một tiếng để lựa chọn giúp Duy Minh
một món quà ưng ý. Lúc này, hầu hết mọi cửa hàng đều đã đóng cửa. Duy Minh chầm
chậm đèo tôi đi, dường như cậu ấy không mấy quan tâm đến việc về trễ mà muốn
ngắm nhìn đường phố lâu hơn một chút. Tôi cũng không vội, dù cho trời về đêm
trở gió khá lạnh. Tôi đã từng nhiều lần mơ ước được ngồi sau Duy Minh như thế
này, được vòng tay ôm lấy cậu, chậm rãi đi dưới những tán cây xanh mướt trong
một buổi tối bình yên.

“Tớ thích con đường này
nhất đấy!”

Quên bẵng đi cảm giác se
se lạnh đang len lỏi qua lớp áo mỏng, tôi vui vẻ lên tiếng khi Duy Minh bắt đầu
lái xe rẽ vào Phan Đình Phùng. Người ta nói rằng Nguyễn Chí Thanh là con đường
đẹp nhất thủ đô, nhưng trong thâm tâm tôi chỉ mãi hướng về con đường với hai
hàng cây sấu luôn rợp bóng mát vào những ngày hè.

“Duyệt! Lãng mạn đấy!”

Duy Minh gật đầu hưởng
ứng. Dù không thể nhìn, nhưng tôi đoán rằng lúc này cậu ấy đang cười toét
miệng. Tôi không đáp lại Duy Minh, chỉ lặng lẽ hướng mắt nhìn khi chúng tôi vừa
đi ngang qua Bắc Môn. Trong trí nhớ của tôi, vào những buổi chiều hè, con đường
Phan Đình Phùng thậm chí còn đẹp hơn cả một giấc mơ. Những khi rảnh rỗi, tôi
vẫn cố tình đi thật chậm trên vỉa hè rộng thênh, vui vẻ chào đón từng tia nắng
nghịch ngợm cứ lặng lẽ bám theo từng bước chân của mình. Không quá ồn ào, náo
nhiệt như nhiều con đường khác của Hà Nội, sự yên ắng của Phan Đình Phùng khiến
mọi người muốn quên đi hết những công việc còn dở dang mà hòa mình vào con
đường phủ kín lá vàng, xào xạc reo vang theo từng bước chân. Đi bộ trên con
đường này, người ta có thể cho phép mình chậm hơn một chút, để ngắm nhìn quang
cảnh hai bên đường, cũng có thể là để tìm một hình bóng thân thương mà bản thân
vẫn không ngừng hi vọng sẽ một lần được bắt gặp, để rồi vỡ òa trong mọi cảm xúc
yêu thương.

“Mà cậu cũng lạ nhỉ?”

“Sao tớ lại lạ?” Tôi hỏi
lại, mắt vẫn không rời hai hàng cây cổ thụ được trồng trên cùng một vỉa hè.

“Xem bóng đá, lại thích
lãng mạn.”

“Hì, tớ chẳng thấy gì
liên quan hơn ở đây cả.”

“Vậy à? Nhưng nếu sau này
muốn tìm cậu, chắc hẳn tớ phải lượn lờ qua đây là sẽ thấy nhỉ?”

“Ừ, có thể đấy.”

Tôi gật đầu, cánh môi hơi
nhếch lên. Tôi đã bao nhiêu lần đi trên con đường này, đã bao nhiêu lần cố gắng
bắt gặp hình bóng của Duy Minh trong hàng trăm, hàng nghìn người lướt qua trước
mặt? Biết là vô vọng, nhưng vẫn cứ ươm mầm hi vọng đó trong tim.

“Hôm nay cảm ơn cậu đã
giúp tớ!”

“Không có gì.”

Tôi sẽ cố an ủi mình rằng
tất cả những gì đang làm sẽ khiến Duy Minh cảm thấy vui vẻ, còn tôi thì không
sao, dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên tim tôi quặn lại khi biết tâm ý
Duy Minh hoàn toàn hướng về Đan Quỳnh như thế.

Dạo này nhiều người chia
sẻ trên Facebook cá nhân về một loại cốc khá đặc biệt. Chiếc cốc chỉ có một màu
đen tuyền, nhưng khi đổ nước nóng vào sẽ hiện lên hình ảnh vốn được in sẵn lên
đó. Tầm chiều mai là đã có thể lấy được cốc rồi. Tôi thấy thời gian đó khá
nhanh, nhưng có vẻ Duy Minh không phải là người thích chờ đợi.

“Chà, giá như tớ gặp được
cậu sớm hơn nhỉ?”

“Để làm gì?”

“… Tớ thấy cậu rất tốt.”

Nhưng tốt thôi vẫn là
không đủ, đúng không? Tôi biết, Duy Minh chọn Đan Quỳnh không chỉ đơn thuần là
vì cô ấy tốt. Suy nghĩ ấy khiến tôi chạnh lòng. Đôi khi, một người dù có nhiều
ưu điểm đi chăng nữa, khi vướng vào chuyện tình cảm, biết mình không phải là sự
lựa chọn tốt nhất cho đối phương thì mọi sự tự tin và cao ngạo cũng dần dần
tiêu tan.

“Tốt… thì sao?”

“Trong số đám con gái, tớ
thấy chơi với cậu là vui nhất.”

Tôi không nghĩ Duy Minh
là một kẻ dẻo miệng, nhưng điều cậu vừa nói lại khiến lòng tôi không ngừng xốn
xang. Tôi im lặng, vừa không biết bắt đầu từ đâu, vừa muốn nghe Duy Minh tiếp
tục nói.

“Tính cậu khó lường,
thoải mái và bất cần giống con trai, nhưng vẫn có tính dễ thương và dịu dàng
của con gái. Hình như gặp cậu tớ cứ cười suốt thôi.”

Nếu như tôi có thể khiến
Duy Minh vui, có lẽ đó cũng đã là một thành công rồi. Ngay từ đầu tôi đã không
lựa chọn việc theo đuổi, vậy sao giờ có thể vì một chút thay đổi trong mối quan
hệ của cả hai mà hi vọng giành được cậu ấy?

“Còn Quỳnh thì sao?”

“… Sao tự nhiên cậu nhắc
đến Quỳnh?”

“Tớ chỉ muốn biết lý do
cậu thích Quỳnh thôi.”