Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

ng lành.

Minh Hạo là một sinh viên ưu tú, anh luôn là tấm gương
sáng để những sinh viên khác noi theo, thành tích học tập trong suốt ba
năm qua của anh quả thật đáng nể, anh luôn là người dẫn đầu tốp sinh
viên xuất sắc của trường, mỗi khi nhắc đến cái tên Minh Hạo người ta
chẳng biết dùng từ gì để nói về anh ngoài hai từ xuất sắc và xuất sắc.

Với chiều cao lý tưởng 1m80, thân hình cân đối cùng gương mặt điển trai, thành tích học tập lại vượt bậc, Minh Hạo luôn là tâm điểm cho các cô
gái nhắm tới. Từ khi đặt chân bước vào ngôi trường đại học kiến trúc
này không biết đã có nhiêu cô gái tự nguyện mở lời xin được kết thân với Minh Hạo, nhưng tất cả anh đều từ chối chỉ kết thân duy nhất với một cô gái tên gọi Lưu Đan, nữ sinh của trường đại học kinh tế.

Lý do Minh Hạo muốn kết thân với Lưu Đan vì cô người duy nhất không biết giả tạo trước mặt anh, cô thanh cao và tinh khiết như một đóa hoa trời, lại mong manh và dễ vỡ. Lưu Đan là một cô gái có dàn da
trắng như sữa, một gương mặt trắng hồng tựa cánh hoa anh đào, đẹp dịu
dàng không tì vết lại thêm má lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt to tròn
tựa búp bê, sống mũi cao dọc dừa…Cô được mệnh danh là tiên nữ lạc giữa
trần gian, cũng chính vì vậy mà cô được nhiều nam sinh để ý, nữ sinh
ghen tỵ với sắc đẹp trời phú, một số người mạnh miệng khẳng định cô là
chuẩn của cái đẹp, nhưng tiếc một điều đôi mắt cô luôn buồn rười rượi,
nhìn nó lúc nào cũng có vẻ ngấn lệ.

Một đôi mắt buồn là thế nhưng nó vẫn có thừa khả năng mê
hoặc người khác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là người ta lại cảm thấy
chạnh lòng, lại có cảm giác thương hại pha vào đó một tình yêu thương
cháy bỏng, có lẽ khi nhìn vào ánh mắt như ngấn lệ sầu buồn da diết đó ai cũng có chung một suy nghĩ, chắc hẳn cô có một nỗi buồn quặng đau đáy
lòng không biết tâm sự cùng ai, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng ai
biết được gì nhiều về cô ngoài cái tên Lưu Đan. Minh Hạo
kết thân với Lưu Đan không phải vì cô đẹp, cô xinh như một thiên thần
mùa hạ hay vì thứ gì khác, mà anh kết thân với cô vì lòng cô bao dung độ lượng và không hề biết giả tạo.

Cái lần đầu tiên Minh Hạo gặp Lưu Đan là vào một buổi chiều mưa gió ở công viên, lần đó không hiểu cô đang có chuyện buồn gì trong lòng mà
một mình ngồi lặng lẽ dưới mưa ở một góc công viên vắng người qua lại
ngữa mặt lên trời, mắt nhắm, hai tay dang ngang để cơn mưa mặc sức rơi
vào người, vì hiếu kì về hành động lạ thường của cô và cũng không thể
đứng nhìn một người con gái tự đầy đọa bản thân mình trong gió trong mưa như thế, anh vội lao người tới cùng chiếc ô đứng bên cạnh cô, không nói không rằng chỉ lặng lẽ che mưa giúp người con gái tội nghiệp với một
nỗi niềm chất chứa tâm sự.

Những hạt mưa thôi không còn rơi được vào người mặc dù bên tai vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng mưa, Lưu Đan từ tốn mở mắt ra và vô
tình cô phát hiện phía trên đầu mình là một chiếc ô màu hồng nhạt, bên
cạnh là một người con trai xuất sắc của trường đại học kiến trúc, cô âm
thầm nhìn Minh Hạo không nói, anh cũng nhìn cô chẳng nói lời nào, cho
đến khi cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt dần và tạnh hẳn. Cơn mưa kết thúc báo hiệu sự khởi đầu của một mối quan hệ mới, quan hệ của những chữ tình. Cái nhìn nhau lặng lẽ trong mưa, không một lời nào thốt lên là thứ tình cảm rất thật tâm của những người yêu thương nhau thật lòng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người con gái chưa quen trước mặt, Minh Hạo cảm thấy như mình đã quen cô gái này từ lâu lắm rồi, nó có một cảm
giác rất lạ, vừa quen thuộc mà lại xa lạ.

Ở bên cạnh Lưu Đan dưới cơn mưa xối xả, gió thổi vùn vụt, sấm chớp liên
hồi nhưng Minh Hạo lại thấy lòng bình yên đến lạ thường và từ giây phút
đó, giây phút của lần gặp gỡ đầu tiên, tình yêu đến như định mệnh, mới
đó mà đã gần 1 năm anh và cô yêu thương nhau kể từ cơn mưa ấy. Có những khi ngồi một mình suy nghĩ lại những chuyện đã qua,
Minh Hạo cảm thấy nó thật đẹp, thật đẹp như một giấc mơ nhưng là giấc mơ không hoàn hảo, nó không hoàn hảo ở chỗ dù anh và Lưu Đan đã là những
người quan trọng không thể nào thiếu trong cuộc sống của nhau, vậy mà cô chẳng bao giờ nói gì về mình cho anh biết và bản thân anh cũng không
dám mở miệng hỏi cô về những vấn đề riêng tư đó, vì cứ mỗi khi nhìn vào
đôi mắt ấy anh lại không thể nói nên lời, có lẽ vì đôi mắt quá buồn, quá ướt át nếu như anh hỏi những chuyện mà cô cố tình chôn giấu, có lẽ từ
đôi mắt ấy sẽ vỡ òa những giọt trong suốt tựa pha lê mặn nồng, đắng
chát.

Ba năm đã trôi qua, ba năm kể từ ngày người bạn thân Vệ Đan gây ra lầm lỗi rồi biến mất khỏi thế giới của Minh Hạo, ba năm mất đi cảm giác yêu thương, Lưu Đan xuất hiện như gieo một mầm sống mới vào mãnh đất tình
yêu trong con người anh, mang anh trở lại với cuộc sống tươi đẹp, thoát
khỏi những mặc cảm tội lỗi của những chuyện đã qua. Đối với chuyện của Vệ Đan ngày xưa, Minh Hạo thừa hiểu với bản chất của một người đồng
tính thì sự khao khát chiếm đoạt người đàn ông mình yêu thích là một
chuyện bình thường, như nam yêu nữ và ngược lại, anh không trách Vệ Đ


Snack's 1967