XtGem Forum catalog
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

hăm chú lắng nghe những gì Minh Hạo vừa nói Lưu Đan cảm động
đến rưng rưng, không ngờ chỉ một chi tiết nhỏ nhoi của ngày đó anh cũng
nhớ như in.

Lưu Đan ngồi lại gần Minh Hạo hơn, tựa đầu vào vai anh miệng thì thầm.

_Anh có biết ngày đó tại sao em lại làm như thế không?

Minh Hạo thật thà trả lời.

_Không, anh không biết

Lưu Đan nhìn lên trời vẻ mặt trầm tư.

_Anh nhìn kìa cầu vòng xuất hiện rồi

Vừa nói Lưu Đan vừa đưa tay chỉ vào bầu trời, quả nhiên khi Minh Hạo
nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy rõ mồn một sắc màu lung linh của cầu vòng sau cơn mưa, quả thật nó rất đẹp và thuần khiết.

Chiêm nghiệm cầu vòng giây lát, Minh Hạo chợt nhớ tới câu hỏi của Lưu Đan vừa rồi liền lên tiếng.

_Ngày đó đã xảy ra chuyện gì với em?

Lưu Đan im lặng tựa đầu vào vai Minh Hạo, mắt nhắm cố giữ cho những giọt nước trong suốt mặn chát không thể trào ra thế nhưng cô đã thất bại, dù cố nhắm nghiền đôi mắt nhưng một giọt nước đắng không kịp che giấu đã
lăng dài trên gò má trắng hồng xinh xắn của cô, cô vẫn không nói gì,
cũng không đưa tay lau giọt lệ ấy, vẫn để mặc cho nó chảy xuống, vì cô
biết nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi.

Nhìn thấy Lưu Đan như vậy lòng Minh Hạo lại nhói đau, anh không tiện hỏi thêm điều gì vì sợ sẽ khơi lại nỗi buồn nào đó mà cô muốn chôn giấu,
ngoài việc im lặng và ngồi bên cạnh cho cô mượn bờ vai anh chẳng biết
phải làm gì khác, và cứ thế anh lặng yên ngồi bên cạnh người con gái anh yêu suốt cả buổi chiều của ngày mưa mùa hạ.

Trời về khuya những ánh sao bắt đầu xuất hiện nhưng rất thưa thớt, dường như nó cũng đồng cảm với nỗi đau buồn khó giải bày cùng ai của Lưu Đan, mà cố tình không muốn xuất hiện để chiếu sáng cho màn đêm dày đặc đen
tối.

_Trời đã tối rồi sao?

Giọng Lưu Đan bất chợt cất lên bên tai.

Nghe thấy tiếng Lưu Đan, Minh Hạo vội nhìn xuống tình cờ phát hiện ra
dòng lệ đã khô lại còn đọng nguyên hình vẹn vẻ trên má cô, anh gật đầu.

Lưu Đan đưa mắt nhìn bầu trời thiếu vắng ánh trăng, chỉ có ánh sáng lập lòe của một vài ngôi sao buông tiếng thở dài nao lòng.

_Đi thôi, anh đưa em về

Minh Hạo khẽ nói.

Lưu Đan lắc đầu, giọng buồn rười rượi.

_Ngồi thêm một lát nữa đi anh, em chưa muốn về nhà vào lúc này

Minh Hạo nheo mày.

_Tại sao vậy?

Lưu Đan lại buông tiếng thở dài.

_Về nhà bây giờ thì cũng chỉ có một mình thôi, cô đơn và lạnh lẻo lắm

Nghe mấy lời Lưu Đan vừa nói Minh Hạo lặng người đi vẻ thông cảm.

_Về đi em, sương xuống rồi coi chừng cảm lạnh

Lưu Đan vẫn tựa đầu vào bờ vai rắn chắn của Minh Hạo không đáp một hồi
lâu rồi bỗng đứng dậy trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lưu Đan quay lưng về phía Minh Hạo đưa tay lau nhanh giọt lệ tràn mi rồi lên tiếng.

_Về thôi anh

Lưu Đan lặng lẽ nâng từng bước nặng nề trở về, vừa đi vừa đưa tay ôm lấy cơ thể mỏng manh.

Minh Hạo biết cái lạnh của làn gió đêm đã tác động đến Lưu Đan, liền cởi áo khoác chạy đến choàng vào người cô.

Lưu Đan lại nhìn Minh Hạo bằng đôi mắt ngấn lệ, rồi nhẹ nhàng vòng tay
ôm lấy người anh, từng bước âm thầm trở về trong nổi buồn hắt hiu của
một chiều mưa bão, một cơn bão lòng.

Ánh bình minh
nhẹ dịu xua tan màn đêm đen tối lạnh lẽo, len lói chiếu xuyên qua những ô cửa sổ mang ánh nắng ấm áp đến với căn nhà nhỏ tràn ngập tình thương,
nơi mà Minh Hạo đang ở cùng bà ngoại nuôi và hai người bạn xa xứ.

Căn nhà nhỏ nơi đây vốn ít người lui tới, vì chủ nhà là một
bà lão già bán xôi trước cổng trường đại học kiến trúc kiếm sống qua
ngày, và không một người thân thích trên đời, bà sống lầm lũi căm lặng
như một cái bóng, cuộc sống của bà chỉ biết đến những nguyên liệu làm và bán xôi, cho đến một ngày Minh Hạo rồi lần lượt Hải Đăng và Hạo Trình,
những sinh viên xa nhà được bà cưu mang dọn về cùng chung sống, cuộc
sống của bà bỗng trở nên tươi sáng hẳn ra, cuộc đời bà như mở sang một
trang mới.

Đã từ lâu cả bốn người xem nhau như người một nhà, thương
yêu đùm bọc nhau như cùng chảy chung một dòng máu, hễ người này đau thì
kẻ kia đứng ngồi không yên, thương yêu nhau là thế, đùm bọc nhau là vậy, thế nhưng tính tình mỗi người lại khác xa nhau và không bao giờ có cùng chung một nữa quan điểm.

Về phần bà, bà luôn xem cả ba như những đứa cháu trai ruột
của mình, luôn thương yêu đồng đều hết mực, có thứ gì ngon cũng để dành
cho cả ba, và ngược lại ba chàng trai cũng thương yêu bà chẳng khác gì
một người bà ruột thịt máu mủ.

Cuộc sống giữa bà và ba người cháu trai trôi qua từng ngày rất đổi êm đềm, không có gì đáng nói hơn ngoài hai từ hạnh phúc.

Về phần ba chàng trai với ba nghành nghề khác nhau, luôn bất đồng quan điểm nhưng vẫn cố gắng nhường nhịn nhau để cửa nhà được êm
đềm.

Minh Hạo, chàng sinh viên kiến trúc với ước mơ cháy bỗng sẽ
mang đến cho đời nhiều cái