
khao khát trong con người anh trở nên mạnh mẽ mà anh đã không thể nào
chống cự thêm được nữa, anh khẽ cuối người hôn lên môi rồi từ từ duy
chuyển nụ hôn tội lỗi khắp cơ thể Minh Hạo, không thể nào kiềm chế được
sự khao khát đó của bản thân, anh đã có mối quan hệ đồng giới với Minh
Hạo, một mối quan hệ bệnh hoạn mà ngay cả bản thân anh cũng ý thức được
điều đó.
Đó cũng là lần đâu tiên Vệ Đan có mối quan hệ với người cùng giới.
Chiếm đoạt được Minh Hạo, Vệ Đan cảm thấy thỏa mãn được một phần nào đó
trong cơ thể đang khát cháy của mình nhưng sau đó anh lại kinh tởm, ghê
sợ con người của chính mình, anh không ngờ mình đã làm một chuyện mà anh chỉ dám làm trong những giấc mơ, anh ghê tởm con người mình, anh hối
hận vì một phút không kiềm chế được bản thân mà đã gây ra một lỗi lầm
lớn trong đời và làm tổn thương tới người mà anh yêu thương nhất, giá mà thời gian có thể quay lại thì anh nhất định đã không làm như thế.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa đánh thức giấc ngủ li bì suốt một đêm dài của Minh Hạo, anh uể oải đưa tay dụi mắt và hốt hoảng khi nhìn thấy
trên người mình không một mảnh vải che thân, anh bối rối không biết
chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua? Không biết anh có làm chuyện gì sai trái hay không? Tại sao anh lại trở nên như thế này?…Nhiều câu hỏi cứ
liên tục kéo đến trong tâm trí anh nhưng rồi anh nhanh chống hiểu ra mọi chuyện, nhất định tối hôm qua trong khi anh say rượu Vệ Đan đã có mối
quan hệ bất chính với anh.
Minh Hạo chán chường đưa tay bóp trán, tình cờ nhìn thấy lá thư bên cạnh vội vàng anh mở ra xem, là thư của Vệ Đan.
“Xin lỗi Minh Hạo, mình xin lỗi cậu nhiều lắm chỉ vì một phút không thể
kiềm chế được nhục dục của bản thân, mình đã làm ra cái chuyện mà mình
không nên làm, mình biết giờ đây mình có nói gì đi nữa cũng không sao bù đắp được hết tội lỗi mà mình đã gây ra cho cậu, kể từ giây phút này
mình sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu, mình sẽ không làm ảnh hưởng đến
cuộc sống của cậu nữa, xin lỗi cậu Minh Hạo”.
Đọc xong lá thư của Vệ Đan tâm trạng buồn không kể siết, Minh Hạo nằm
lăng ra mệt mỏi mắt nhắm nghiền lại, hai tay gác lên trán, một dòng nước trong suốt đã lâu không chảy bỗng chốc ùa ra từ khóe mi.
Ba năm sau!
Thành phố những ngày bắt đầu mùa hạ mưa rơi tầm tả, những
cơn mưa lạnh lẻo trong suốt cứ thả mình tự do rơi vào lòng thành phố
phồn hoa tráng lệ. Người ta nói, mưa là cô nàng người yêu khó tính
còn thành phố là chàng trai chung tình, những tháng ngày qua vắng bóng
cơn mưa thành phố bị chiếm giữ bởi sự khô khan, nóng nực của cô nàng
nắng vàng chói chang, thế nhưng thành phố vẫn một lòng chờ đợi, vẫn mở
rộng vòng tay đón chờ sự xuất hiện của nàng mưa khi đã nguôi ngoai cơn
ghen tị với nàng nắng, để rơi vào lòng thành phố vĩnh cữu.
Vẫn giữ thói quen như thuở nào, sáng nay Minh Hạo thức dậy thật sớm làm
vệ sinh cá nhân xong thì vội vã lên đường đến trường. Sáng nay nàng
mưa đã thôi cơn ghen mà trở về với lòng thành phố, ngồi trên xe buýt
Minh Hạo đưa mắt nhìn ra ô cửa kính bị nhòa đi bơi mưa, âm thầm lặng lẽ
quan sát nhịp sống xô bồ, tấp nập của người dân thành phố, Minh Hạo chợt phát hiện ra nỗi buồn của mưa. Những ngày nắng gắt oi ả
trời không thả lấy một giọt mưa, mọi người tha thiết van xin trông chờ
cơn mưa mùa hạ đầu tiên với bao niềm hy vọng, thế nhưng khi trời đã thật sự đỗ mưa, thì tình yêu thương của mọi người dành cho mưa dường như
cũng tan biến theo ánh nắng chói chang khi màn mưa giăng kín.
Trước đây mọi người nói yêu mưa, thế mà khi mưa đến mọi
người lại mang nào là ô, là áo mưa ra chỉ để che chắn không cho mưa chạm vào cơ thể, người thì vào nhà đóng kín cửa tránh để chàng gió thổi tạt
nàng mưa bay vào, kẻ thì đứng dưới mái hiên chấp tay cầu trời cơn mưa
mau tạnh, người làm thì đến công ty, người học thì đến trường không bị
trễ giờ. Đâu đó còn có người thầm trách cơn mưa đến không đúng lúc,
làm cho công việc làm ăn buôn bán của họ gặp nhiều rắc rối, đâu đâu cũng thấy mọi người tránh mưa, thỉnh thoảng lâu lắm mới bắt gặp được một vài tâm hồn lãng mạn, đứng dưới mái hiên đưa tay hứng lấy những giọt mưa
mát lạnh, hình ảnh của một số trẻ con hồn nhiên, ngây thơ cởi truồng tắm mưa, nghịch ngợm mới thấy dễ thương làm sao.
Mưa là nền tảng gợi nên quá khứ nhiều nhất, ngồi trên xe nhìn lũ trẻ
chơi đùa cùng cơn mưa Minh Hạo chợt nhớ đến mới ngày nào anh cũng chỉ là một thằng nhóc con, cũng nghịch ngợm chẳng kém ai, cũng cởi truồng tắm
mưa, thế mà giờ đây anh đã là một chàng sinh viên năm thứ ba của đại học kiến trúc. Minh Hạo mĩm cười tự nhiên, ký ức bỗng chốc ùa về như
đang diễn ra trước mắt, nhìn mưa anh thấy hình ảnh của anh và người bạn
thân Vệ Đan cùng nhau nô đùa trên cánh đồng quê hương bát ngát dưới cơn
mưa đầu tiên của mùa hạ, ngày đó thật vui khi được làm những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ nhiều về cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, chỉ biết có vui chơi và học hành, ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện đâu cũng vào đấy.
Tự dưng Minh Hạo thấy tận đáy lòng