
buồn không kể siết, thấy nơi sống mũi cay cay, nơi khóe mắt ươn ướt, nơi khóe miệng mằn mặn, cơn mưa sáng nay sao kéo dài và lạnh quá. Xe buýt dừng lại trước cổng trường, Minh
Hạo khẽ buông tiếng thở dài, mĩm cười với chính bản thân rồi nhanh chân
bước xuống xe, từng bước nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa giờ đây chỉ còn là
những hạt bụi. Cái cảm giác được đi dưới những cơn mưa bụi như thế
này thật là tuyệt vời, nó lại làm cho Minh Hạo nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến rưng rưng, nhớ về tuổi ấu thơ với biết bao kỷ niệm đẹp, anh khép hờ đôi mắt cảm nhận khoảng trời yên bình của ngày ấu thơ. Bỗng có tiếng
người gọi phát ra từ phía sau, Minh Hạo giật mình rời xa quá khứ trở về
hiện tại, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra gương mặt nhân hậu cùng nụ
cười triều mến của bà cụ già bán xôi gất trước cổng trường mỗi sáng sớm, mà suốt những năm qua anh thường gọi là bà ngoại nuôi.
Bà mĩm cười thân thiện, nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt hiền hậu.
_Minh Hạo của bà, hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm cho con không được vui sao?
Minh Hạo nhìn bà cảm thấy nhẹ lòng, liền vội vàng chạy đến.
_Hôm nay trời mưa sao ngoại không nghĩ ở nhà cho khỏe ra đây làm gì? Ngoại có lạnh không? Có bị ướt mưa chỗ nào không?
Bà xoa đầu Minh Hạo mĩm cười hạnh phúc.
_Cái thằng nhóc tì này, hôm nay còn biết lo lắng cho ngoại nữa sao?
Minh Hạo gãi đầu bối rối chợt thấy mình thật vô tâm, tuy rằng bà đây
không thân thích, không ruột rà, không quan hệ máu mủ gì với anh, nhưng
kể từ lúc xa quê vào thành phố học đại học, bà là người mà anh gặp đầu
tiên giữa cái đất sài thành đầy xa hoa cám dỗ này, và cũng nhờ bà mà anh mới có được một chỗ ở lý tưởng để yên tâm dồn hết sức lực cho những năm đại học xa nhà nhiều trắc trỡ. Năm nay bà đã ngoài 60 tuổi, không
gia đình, con cái, họ hàng, một thân một mình mưu sinh giữa chợ đời đầy
chông gai cạm bẫy.
Minh Hạo còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên gặp bà trước cổng trường đại
học, xa nhà đi học bị kẻ xấu móc túi lấy mất hết tiền từ lúc nào mà
không hay, đứng nhìn làn khói mong manh bốc lên từ những gối xôi gất
ngọt lịm mà không cầm được sự đói khát, chỉ biết đưa mắt đứng nhìn, tay
thì xoa xoa nơi bụng, nước bọt trong miệng cứ ứa ra rồi lại nuốt vào
trong, chợt bà đưa cho anh gối xôi miệng mĩm cười bảo anh ăn đi, mất hết lòng tin vào con người, gối xôi của bà như giúp anh lấy lại lòng tin,
tin vào cuộc đời vẫn còn có người tốt.
Ăn hết gối xôi bỗng Minh Hạo thấy lòng bồi hồi, cảm động thật lòng không thể nói ra, gật đầu thay lời cám ơn rồi anh nhẹ nhàng quay lưng, tiếng
bà lại thốt lên triều mến. Nhìn Minh Hạo bà biết là sinh viên xa nhà
đang khốn khó tìm kiếm chỗ ở, bà chủ động bảo anh hãy đến ở cùng bà khi
nào tìm được nhà trọ thì dọn đi cũng chưa muộn, dù sao thì bà cũng chỉ ở có một mình, không người thân thích, có anh bên cạnh cũng cảm thấy vui
hơn, cảm thấy phần nào được an ủi. Rồi Minh Hạo cũng theo bà về nhà,
suốt năm học đầu tiên của đại học không biết anh đã làm phiền và tốn kém của bà bao nhiêu tiền bạc, nhưng bà vẫn vui vẻ lo cho anh như một đứa
cháu trai ruột thịt, ấy vậy mà chưa một lần nào anh mở miệng hỏi thăm
được bà vài câu, đại loại như bà có khỏe không?.
Giờ đây khi đối diện với bà với gương mặt nhân hậu, nụ cười triều
mến đó Minh Hạo thấy sao mình thật vô tâm. Minh Hạo thấy sống mũi lại
cay cay, khóe mắt lại rưng rưng, khóe miệng lại có cảm giác mằn mặn,
không nói được lời nào chỉ biết vòng tay ôm thật chặt bà vào lòng.
Bất ngờ trước cái ôm tình cảm của Minh Hạo, bà vô cùng ngạc nhiên nhưng
lại cảm thấy thật hạnh phúc.
_Minh Hạo làm gì vậy? Thả ngoại ra nào
Minh Hạo làm nũng như một đứa trẻ.
_Cho con được ôm ngoại một lát, chỉ một lát thôi Bà mĩm cười tươi rối vỗ vỗ tay vào lưng Minh Hạo.
_Minh Hạo ngoan mau thả ngoại ra, không khéo bạn học nhìn thấy lại
cười con cho mà xem Minh Hạo vẫn ôm chặt lấy bà không chịu buông tay.
_Minh Hạo không sợ ai cười cả, hãy để cho Minh Hạo được ôm bà ngoại một lát đi
Bà đánh nhẹ vào đầu Minh Hạo trách yêu
_Bây giờ còn ôm lấy ngoại, sau này lấy vợ rồi là quên đi bà ngoại này liền Minh Hạo lắc đầu, mắt nhắm cảm nhận hơi ấm của tình yêu thương
_Ngoạn yên tâm đi, cho dù con có cưới vợ con cũng sẽ không quên ngoại đâu
Bà nhìn Minh Hạo gật đầu
_Được rồi, được rồi, mau thả tay ra con còn phải vào học nữa mà, cứ như vậy hoài sẽ trễ học mất đó
Cánh tay Minh Hạo từ từ nới lỏng ra, bà nhanh tay lấy một gối xôi rồi cằm tay anh đặt vào.
_Con cằm lấy mà ăn kẻo đói
Nhìn gối xôi nằm trong tay, Minh Hạo chẳng biết phải làm điều gì để thể
hiện lòng cám ơn, lòng yêu thương chân thành và sâu sắc nhất đến bà, anh lại vòng tay ôm lấy bà thêm một lần nữa để bày tỏ sự yêu thương không
thể diễn tả thành lời. Cánh cổng trường dần dần đóng lại,
Minh Hạo buông tay chào tạm biệt bà rồi nhanh chân chạy vào trường trong niềm vui, niềm hạnh phúc hân hoan của một buổi sáng trời mưa thuần
khiết tro