Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

à lại chói hai cái người này lại với nhau đó
thôi.

-
Thảo
Ngân, bên này.

Tôi theo tiếng
gọi nhìn qua, thấy Gia Tuấn đang vẫy tay với mình thì chạy đến. Anh ta vẫn cười
toe toét như mọi khi, giúp đỡ người khác đều nhiệt tình giống như chuyện của
mình.

-
Anh
đặt chỗ ở đâu thế?_Tôi vỗ vai anh ta một cách sảng khoái, cũng nghe răng cười
hì hì.

-
Một
nhà hàng mới mở gần đây. Anh đã quan sát địa hình rồi, rất được, quản lý nhà
hàng nghe anh nói còn tình nguyện bố trí giúp chúng ta nữa…ha..ha…_Nói đến đây
Gia Tuấn vỗ tay vào ngực tự hào cười_Thế nào, thấy anh giỏi chứ?

-
Giỏi!_Tôi
dơ ngón cái lên với anh già_Cho 10 điểm, ngày mai sẽ giúp anh lừa đứa ngốc đó
gặp mặt. Giờ anh em mình đến nhà hàng trước xem họ chuẩn bị thế nào rồi đi.

-
Ok
baby, em thật là tốt với anh quá…

-
Tránh
xa em ra, anh buồn nôn chết được._Tôi vừa nói vừa đẩy móng vuốt đang vươn về
phía mình của kẻ nào đó ra.

Mới rồi tôi còn
rất cảm kích người này đấy, giờ thì lập tức dùng ánh mắt khinh thường anh ta
đến chết. Vừa nghe đến kẻ vô tình kia đã hớn hở như vậy rồi, thật là không có
tương lai! Anh mà lấy nó sớm muộn gì cũng bị nó đè đầu cưỡi cổ mà thôi…

Gần đến giờ, tôi
gọi điện hỏi xem anh trai đang ở đâu, nghe anh ấy nói vừa lấy nhẫn xong lập tức
ôm ngực thở phào, nhắc anh ấy đi cẩn thận rồi mới cúp máy. Tôi thừa biết anh
tôi mà, cứ có việc liên quan đến chị Hân là lại cuống hết cả lên, không kêu anh
ấy chú ý đường xá có khi tai nạn chứ chẳng chơi đâu.

Anh chàng Gia
Tuấn nói không sai, nhà hàng này rất được! Không những bài trí tốt, món ăn
ngon, mà không khí cũng rất lãng mạn phù hợp với mục đích tối nay. Nào là hoa
hồng đủ loại, rồi còn cả nến tình nhân nữa, thật làm cho người ta rung động
chết được. Đương nhiên hoa là do tôi cung cấp.

Nói thẳng ra,
nghề nghiệp của tôi với những gì tôi học chẳng có chút liên quan nào cả. Tên
độc ác kia cùng mẹ đi được vài ngày, bố hắn đến tìm tôi. Mặc dù rất thất vọng
về ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, hơn nữa quen biết đã lâu,
nên tôi vẫn giống trước đây mà đối diện với ông ấy. Ông ấy như mọi lần nói
không nhiều, sau khi hỏi tôi có biết mẹ con tên độc ác kia đi đâu không thì
không nói gì nữa, đưa cho tôi một tập tài liệu rồi đi luôn.

Tập tài liệu ấy
là một mớ giấy tờ gì đó đủ các loại mà như anh tôi nói, với những thứ đó, tôi
là chủ sở hữu cửa hàng hoa của mẹ tên độc ác, trong đó còn kèm theo một lá thư,
không phải của hắn mà là của mẹ hắn.

Bác ấy nói, cửa
hàng hoa đó là tâm huyết cả đời của bác ấy, nhưng bác ấy không thể ở lại nơi
này được nữa nên giao nó cho tôi, hi vọng tôi sẽ thay bác ấy phát triển cửa
hàng ngày một lớn mạnh hơn. Chỉ như thế, không nhắc một chút nào đến người kia.
Từ đó tôi theo nghiệp kinh doanh hoa, nhưng do không có năng khiếu nên chỉ có
thể làm quản lí, phụ trách việc xuất nhập hoa, thỉnh thoảng giúp đỡ mấy chuyện
lặt vặt tưới nước cắt giấy gói, còn việc bó cắm gì đó thì do Yến cô nương vốn
có thiên phú về cái đẹp chuyên trách. Cho đến 3 tháng trước, chúng tôi mua thêm
gian nhà bên cạnh, mở rộng quy mô cửa hàng, không chỉ thế còn cập nhật thêm rất
nhiều loại hoa đẹp lạ để phục vụ thị hiếu khách hàng ngày càng đổi mới.

Sát giờ hẹn của
anh trai, tôi và toàn bộ “Ban tổ chức ngầm” chọn một bàn khuất nhất nằm trong
góc nhà hàng, tụ tập ở đó nghe ngóng kết quả đồng thời theo dõi, hóng hớt quá
trình.

Đúng 7h30’ tối,
nữ chính mở cửa bước vào, thế nhưng nam chính thì lại chưa thấy đâu. Xung quanh
người ta có đôi có cặp, anh anh em em cười nói thân mật, chỉ riêng có chị tôi
là lẻ bóng chờ đợi. Anh trai ngu ngốc, đã bảo đến đúng giờ mà vào ngay cái thời
điểm mấu chốt này lại bắt con người ta đợi, đáng chém ngàn đao a…

Qua 5’, tôi vội
vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh trai, vậy mà anh ấy lại tắt máy. Bên kia có
vẻ chị Hân cũng gọi không được, đôi mày đã có chút nhăn lại, rõ ràng là cụt
hứng, mất vui rồi, lại được thêm mấy đôi bên cạnh thì thầm chỉ trỏ nữa chứ. Anh
trai, lần này về nhà em sẽ đuổi anh ra đường! Cả nhà bị anh ấy giày vò suốt một
tuần liền mà cuối cùng anh ấy lại tính đổ khổ cực của mọi người xuống biển thế
này sao?

Đang tính gọi
thêm lần nữa, bố tôi ở bên cạnh đập nhẹ vai tôi.

-
Hay
để bố đi tìm thằng Kiệt.

Tôi thấy rõ sự
bồn chồn bất an trong ánh mắt bố, mà mẹ tôi sớm đã lo lắng đến mức xoắn nhăm
nhúm cả một góc khăn trải bàn của người ta rồi. Nhưng mà ngày lễ thế này, ngoài
đường người người đi lại tấp nập như cá bơi thế kia, tôi nào nỡ để bố già nhà
mình ra đường chứ, vì thế tôi đề nghị để mình đi, Tiểu Hắc ở lại đợi tin cùng
bố mẹ tôi.

Còn hơn cả dự
đoán của tôi, tình trạng tắc đường trầm trọng đến mức muốn đi không được mà
muốn lùi cũng chẳng xong. Tôi không lấy xe máy, chạy bộ về hướng cửa trang sức
mà anh tôi đã nói, cũng may tôi không hứng thú gì với cái mốt cao gót, chứ
không giờ này thì khổ rồi.

Nơi đó cách nhà
hàng này 3 dãy phố, tính sơ sơ cũng ngót nghét cả km rồi, m


Snack's 1967