Old school Easter eggs.
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

người ở chung một chỗ sau này. Thỉnh
thoảng cùng nhau chí chóe, cùng nhau khùng khùng, rồi lặng lẽ ngồi bên nhau, im
lặng ngắm ánh hoàng hôn, chỉ cần mãi ở bên nhau như thế…

Rồi hắn cho tôi
hy vọng khi mà giữa rất nhiều người con gái khác, hắn đối với tôi tốt hơn một
chút, quan tâm tôi nhiều hơn một chút, bảo vệ tôi nhiều hơn một chút, thân
thiết với tôi hơn một chút…Khiến cho tôi tự cho rằng, tôi đối với hắn có chút
gì đó đặc biệt hơn so với người khác, khiến cho tôi có chút hy vọng vào tương
lai.

Hơn một năm hắn
biến mất, tôi đã hiểu ra vài điều. Tôi nhớ hắn, chỉ cần lơ đãng không có việc
gì làm sẽ nhớ đến hắn, nhớ cái nắm tay hay vòng ôm ấm áp. Tôi hay lo nghĩ vẩn
vơ, lo về lí do tôi không gặp được hắn, lo liệu hắn có phải đang tránh mặt mình
không, lo liệu có cô gái nào đó chiếm hắn làm của riêng hay không… Tình cảm tôi
dành cho con người ấy, từ khi nào, đã chẳng còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi.

Nhưng lúc này,
hắn lại nói, hắn tốt với tôi, quan tâm tôi, bảo vệ, thân thiết với tôi, chỉ vì
tôi giống một người khác, người mà hắn yêu.

Người ta vẫn nói
hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau, đúng là chẳng hề sai!

Tôi ngốc lắm đúng
không?! Ngốc nên mới, nên mới nghĩ rằng tôi có hy vọng……

Không dám phát ra
tiếng động, tay tôi bịt miệng thật chặt, cứ như vậy thật lâu, lâu đến mức tôi
cũng không biết là bao lâu mới đứng dậy, lau sạch mặt mũi, xóa hết mọi dấu vết
bất thường.

Không quan tâm
đến chuyện yêu đương của hắn nữa! Mặc kệ là hắn thích ai, yêu ai hay lấy ai,
tôi chỉ có thể chúc phúc hắn mà thôi. Tôi là bạn hắn mà, trước đây, hiện tại và
sau này cũng sẽ thế. Sức khỏe của hắn lúc này mới đáng quan tâm, tôi nên chăm
sóc hắn thôi.

----o0o----

-
Bạch
công tử…_Đặt bát cháo xuống bàn, tôi lay nhẹ người đang nằm trên giường, gọi
khẽ._Tỉnh lại đi.

Hoàng Bách trở
mình, hé mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhưng lại không lập tức ngồi dậy mà cứ nhìn như
thế, rất chăm chú, khiến cho tôi có cảm giác bất kì động tác nào của mình cũng
bị hắn thu được, cả người bỗng mất tự nhiên, hốc mắt lại thấy nong nóng.

Hắn đang nhìn tôi
mà nhớ đến người hắn yêu sao? Nụ cười kia, là dành cho cô ấy phải không?

-
Tôi
chỉ biết nấu cháo thịt thôi, cậu ăn tạm rồi uống thuốc đi. Buổi tối tôi sẽ ra
ngoài mua bù cho cậu đồ ăn cậu thích._Tôi vừa nói vừa đứng lên, muốn ra ngoài
càng nhanh càng tốt. Hắn không nên nhìn thấy biểu hiện yếu đuối nào của tôi.

Nhưng tôi vừa
xoay người thì tay bị giữ lại. Bàn tay đang nắm cổ tay tôi, không còn lạnh cóng
nữa mà lúc này cũng nóng rực như cả cơ thể người nào đó rồi, rất nóng.

Và tôi còn phát
hiện ra một điều nữa, tôi đã quên bàn tay bị tôi cắn ngày hôm qua. Nó chưa được
quấn lại băng gạc sau khi bị ngấm nước. Tên Bạch công tử này chỉ tháo lớp băng
gạc ướt ra rồi vơ bừa mảnh vải nào đó buộc lại. Sao tôi lại không để ý đến
chuyện quan trọng như thế cơ chứ?

Vội vàng đem bông
băng trong ngăn kéo ra, tôi ngồi lại bên mép giường, đặt bàn tay bị thương của
Bạch thối lên chân, cẩn thận gỡ mảnh vải bắn buộc bừa ra.

Những vết răng
vẫn còn rõ hình thù, hằn sâu vào da thịt, vì bị ngâm nước lạnh mà càng sưng
tấy, đỏ lựng lên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho người quanh năm khỏe
mạnh như hắn, giờ phút này lại phát sốt như vậy.

-
Đừng
khóc._Tôi đang cúi đầu chăm chú nhìn những vết răng trên bàn tay đó thì một bàn
tay khác tiến đến gần, nhẹ nhàng gạt đi hai hàng lệ.

Sao tôi lại yếu
đuối thế này? Cứ động chút là khóc. Trước đây tôi đâu có thế, trước đây tôi
luôn vui vẻ, yêu đời, thỉnh thoảng cũng chỉ khùng khùng chút mà thôi, vì sao
giờ lại thế này?

Gạt bàn tay đang
quệt tới quệt lui trên mặt ra, tôi nhanh chóng băng lại vết thương cho Hoàng
Bách, càng muốn rời đi sớm hơn.

Đừng đối xử dịu
dàng với tôi chỉ vì tôi giống người khác. Cậu như vậy rất tàn nhẫn với tôi đấy
cậu có biết không? Cậu như vậy, tôi đau lắm…

-
Xong
rồi. Giờ cậu ăn đi cho nóng. Tôi, tôi ra ngoài chút._Nói rồi tôi đứng lên, xoay
người thật nhanh.

Bước chân vội vã
ra ngoài, đứng trước cửa nhà mà tôi chẳng biết nên đi đâu. Nơi này tôi đâu có
quen ai ngoài Bạch thối, cũng chẳng thông thạo đường lối, biết đi đâu đây?

“Trời đất bao la
cũng không có chỗ cho ta dung thân” là thế này sao?

Bầu trời vẫn một
màu trắng xám như trước, gió vẫn lạnh, quang cảnh vẫn tiêu điều, buồn bã. Tôi
ngồi lại trên bậc thềm dưới hiên nhà, bất giác nhớ đến bài hát “Viên đá nhỏ” mà
Hải Băng đã hát.

Cô gái ấy yêu
người bạn của mình, nhưng không nói ra, giúp đỡ người ta đến với người khác,
còn bản thân thì chấp nhận ôm lấy vết thương lòng mà rời đi. Lúc xem MV của ca
khúc này, tôi đã nghĩ cô gái ấy thật ngốc, nếu yêu thì cứ nói ra, dù kết quả
thế nào thì bản thân cũng vì đã từng cố gắng mà không tiếc nuối.

Tôi lúc này thì
sao? Tôi có làm được như lời bản thân đã từng nói hay không? Hay tôi, cũng sẽ
giống như cô gái trong bài hát kia, tự nguyện chôn v