Teya Salat
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

nhạy cảm nhìn cô: “Sao cô biết
nhiều thế?”

“Hả?”

“Về những chuyện cần chú ý trong thời kỳ đầu
mang thai?”

Thư Hoán hoảng hốt: “À, không… không có gì, chẳng
phải nó là kiến thức sơ đẳng hay sao?”.

“Không, trước khi tôi biết mình mang thai thì
căn bản không rõ những chuyện này.”

“…”

“Chẳng lẽ…”, Đường Tiếu Vi nhìn cô, “Cô cũng
mang thai rồi?”.

Thư Hoán vốn không giỏi nói dối, bị ánh mắt đầy
cưỡng ép của Tiếu Vi nhìn thẳng, cô càng không biết phải nói sao.

Nhất thời chỉ muốn khóc to lên.

Từ Vĩ Trạch chết tiệt, kẻ thù của phụ nữ, mối họa
của toàn dân!

Bị Đường Tiếu Vi nhìn mình bằng ánh mắt đồng cảm,
Thư Hoán càng đau buồn, gạt nước mắt nói: “Đừng nhìn tôi như thế, tôi không
sao”.

Đường Tiếu Vi nói: “Tôi kiến nghị cô nên tìm Từ
Vĩ Trạch mà nói rõ”.

“Có cần không? T_T”

“Hôm đó anh ta tỏ ra rất vô tình với tôi nhưng với
cô thì khác. Không chừng anh ta sẽ rất vui.”

“T_T Làm sao được?”

“Không đấu tranh thì cũng nhân lúc này đòi lại
công bằng.”

“Thôi bỏ đi.”

“Đừng nhút nhát thế, sợ thua thiệt thì tôi đi với
cô, trong đàm phán tôi chưa chịu thua bao giờ.”

“Haizzz…”

Không phải cô không dám nói, cô chỉ không muốn
xem đứa trẻ là quân cờ giữa cô và Tử Vĩ Trạch mà thôi.

Lúc rời bệnh viện thì trời đã tối, Thư Hoán bất
ngờ nhìn thấy Từ Vĩ Trạch.

Sau khi Đường Tiếu Vi mẹ tròn con vuông, cô cũng
xem như có thời gian nghỉ ngơi, liền gọi cho anh, nói anh đến thăm đứa trẻ.

Còn bây giờ thấy anh đến thật, ngoài việc cảm thấy
an ủi ra, cô lại thấy có chút bối rối, hỗn loạn.

“Anh… anh đến thăm đứa bé à?”

Từ Vĩ Trạch đáp: “Không, anh đến tìm em”.

“… Anh vô tình quá”.

“Về phía Đường Tiếu Vi, bọn anh sẽ sắp xếp người
chăm sóc, để cô ấy có chế độ nghỉ ngơi tốt nhất, lát nữa anh trai anh sẽ đến
thăm cô ấy. Là bạn bè thì tình nghĩa thế này đã đủ rồi. Nhưng giờ đây anh đang
quen em, chuyện với những phụ nữ khác thì anh sẽ tránh, thế nên anh sẽ không đến
thăm cô ấy.”

“…”

“Cho dù em nghĩ anh vô tình cũng không sao, còn
hơn là đa tình với những người khác.”

Thư Hoán chỉ đỏ hoe mắt nhìn anh.

Từ Vĩ Trạch dịu giọng: “Lên xe đi, Gấu Hoán”.

Thư Hoán lên xe. Ở mức độ nào đó mà nói thì Từ
Vĩ Trạch đúng là người đàn ông tốt, tình cảm rõ ràng.

Không thể nói anh vô tình, anh làm việc vẫn rất
có tình nghĩa; chỉ có điều là anh không cho phép mình có chút không gian mờ ám
nào với đối tượng mà anh không chấp nhận, thực ra cũng chính là tôn trọng và bảo
vệ người bạn gái mà anh đang quen.

Chỉ là, nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ trở thành
đối tượng bị ngăn cách với cuộc sống của anh, không có được chút tình cảm nào từ
anh, trong long Thư Hoán vẫn rất buồn.

Chuyện cô cũng có thai như Đường Tiếu Vi, cô vẫn
không muốn nói cho anh biết.

Nếu giữa hai người cần một đứa con để kết nối với
nhau thì quá bi thảm. Càng bi thảm hơn là rất có thể Từ Vĩ Trạch sẽ có phản ứng.
Nghĩ đến việc tương lai mình sẽ không thể nào gắng gượng được, không thể nào mạnh
mẽ, không cách nào cách xa anh được, đến lúc đó nếu bị anh bỏ rơi, phải khóc
lóc van xin anh chịu trách nhiệm với đứa bé thì đúng là…

Cô không thể chấp nhận bản thân yếu đuối như thế.

Cần cắt thì phải cắt, tráng sỹ một đi không trở
lại.

Từ Vĩ Trạch đưa cô về chung cư, Thư Hoán nói:
“Chúng ta chia tay đi”.

Động tác của anh ngừng lại đột ngột: “Gấu
Hoán?”.

“Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, dù sao trước
nay chúng ta vẫn luôn là bạn…”

Từ Vĩ Trạch cắt ngang: “Em đang vì chuyện của Đường
Tiếu Vi?”.

Thư Hoán cũng không phủ nhận. Coi như là đúng vậy
đi. T_T

Từ Đường Tiếu Vi, cô có thể nhìn thấy vết xe đổ.

Từ Vĩ Trạch nhẫn nại giải thích: “Anh đã nói đứa
bé đó không phải con của anh, anh không chạm đến cô ấy, là do cô ấy hiểu lầm.
Hơn nữa đó là trước lúc anh tỏ tình với em, thậm chí còn trước khi anh nhờ em
giả làm bạn gái. Sao có thể xem là anh ngoại tình được?”.

Haizzz, đương nhiên. Nói đúng ra thì anh không
làm sai. Nhưng nếu sau này anh cũng nói về cô như thế với bạn gái tiếp theo thì
cô phải làm sao?

Đường Tiếu Vi mạnh mẽ hơn cô nhiều, dù là cá
tính hay năng lực đều vượt xa cô, thế mà một mình đối mặt với mọi chuyện đã rất
vất vả rồi, nữa là cô. Đến lúc đó không biết cô sẽ đau lòng đến mức nào.

“Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng chia tay, chi
bằng nhân lúc này chia tay luôn đi.”

Sắc mặt Từ Vĩ Trạch rất xấu: “Thế nào là nhân
lúc này?”.

Thư Hoán cũng không tránh né: “Em hỏi anh, anh
có bạn gái dài nhất là bao lâu?”.

Từ Vĩ Trạch ngẩn người, sau đó cau mày: “Anh có
thể không trả lời không?”.

Thư Hoán như muốn khóc: “Dù anh không trả lời,
em cũng biết. Nhiều nhất là ba tháng, ngắn nhất là một tuần.”

Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng: “Gấu Hoán…”

Thư Hoán hạ quyết tâm: “