Polly po-cket
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

cô gái rất nhu mì. Nhưng thực ra càng nhu mì thì càng khó xác định được
là rốt cuộc cô ấy chỉ muốn làm bạn hay muốn ở bên nhau. Các cậu cũng hiểu mà.”

Xem ra anh có vẻ bị tổn thương tình cảm thật.

Thế là đám bạn bè vô nguyên tắc đó đều tỏ ra
thông cảm, bàn lùi: “Thôi, nếu không được thì bỏ đi. Cậu là Từ Vĩ Trạch mà, còn
sợ không gặp được người nào tốt hơn sao? Danh sách các hot girl trong tay Tiêu
Biệt Nam, ít nhất cũng dài cả tấc, không đủ cho cậu chọn à”.

Từ Vĩ Trạch cười cười: “Không cần, tôi chỉ cần
cô ấy. Tuy không biết phải mất bao lâu mới theo đuổi được nhưng tôi vẫn sẽ nhẫn
nại chờ đợi”.

Thư Hoán không thể ngổi thêm nữa. Cô thấy cuộc đời
mình đã chấm dứt tại đây, không bao giờ còn có tương lai.

Cô không biết phải làm gì trong sự hoảng loạn
này, chỉ thấy nhất định phải giữ khoảng cách với Từ Vĩ Trạch.

Lỡ bản thân không kiểm soát được mà làm những việc
bỉ ổi như tỏ tình thì chắc chắn Từ Vĩ Trạch sẽ rất khó xử.

Anh ấy sắp kết hôn rồi, mà mày còn có suy nghĩ
linh tinh đó nữa thì có còn là người hay không?

“A, em bỗng nhớ ra có chút việc chưa làm, em muốn
về trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé, Biệt Nam, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Từ Vĩ Trạch cũng đứng lên theo: “Chuyện gì mà gấp
thế? Anh đưa em về nhé!”.

“Không cần đâu, em tự gọi xe được. Các anh chơi
vui nhé.”

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Anh có thể đưa em về rồi
quay lại”.

Thư Hoán đành nói: “Chắc không phải anh sợ thẩm
vấn nên nhân cơ hội chuồn đi đấy chứ”.

Quả nhiên mọi người lập tức xúm vào giữ anh lại
“Không nói rõ đã muốn chạy, đâu dễ thế!”.

Trên đường về nhà, không biết vì sao mà cơn đau ở
chân Thư Hoán vốn đã đỡ bây giờ còn đau hơn gấp bội khiến cô đi không vững nữa.

Nhưng Thư Hoán lại thấy mừng vì điều này, bởi
tài xế taxi quan tâm hỏi, “Cô gái, cô bị sao thế?”, cô có thể vừa lau nước mắt
nước mũi vừa nói, “Chân tôi đau quá”, mà không cần viện cớ khác.

Thư Hoán xách giày, chân trần loạng choạng bò
lên lầu, lần mò tìm chìa khóa mở cửa trong nước mắt nhòe nhoẹt, cô đã hạ quyết
tâm phải tìm một nơi để trốn tránh một thời gian. Nếu có thể tránh xa nỗi phiền
toái mang tên Từ Vĩ Trạch kia, chưa biết chừng cô có thể xóa sạch những tình cảm
dư thừa của mình. Giống như ngắt mạng internet rồi diệt virus cho máy tính vậy.

Khi không còn làm phiền đến bất kỳ ai nữa, lúc
đó cô sẽ quay về, chắc vẫn kịp tham gia hôn lễ của Từ Vĩ Trạch.

Nhưng cô cũng không biết phải đi đâu nữa. Lên mạng
tìm loạn xạ trên các diễn đàn du lịch và trang web hàng không, tình cờ cô nhìn
thấy vé giá rẻ đi Campuchia. Giá rẻ đến mức rơi nước mắt, vừa rẻ vừa đủ xa, chi
phí ăn ở cũng không cao, cô không do dự gì mà đặt ngay.

Thư Hoán không dám chậm trễ thêm ngày nào nữa.
Vì nếu cô không đoán nhầm thì ngày mai Từ Vĩ Trạch lại tốt bụng đến thăm, mang
đồ ăn sáng hoặc trưa cho cô. Còn cô chỉ cần nhìn thấy anh thêm lần nữa thì sẽ
không kiểm soát được mà làm chuyện bẽ mặt trước anh.

Việc đặt phòng khách sạn thích hợp đã khiến cô mất
rất nhiều thời gian, sau đó là thu dọn hành lý. Thư Hoán khập khiễng ra ra vào
vào, vừa chùi nước mắt vừa nhét đầy một va ly những thứ linh tinh, sau đó cô
nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô mở cửa ra, bên ngoài là Từ Vĩ Trạch.

Thư Hoán lúng túng, bộ váy này của cô nếu không
có giày cao gót thì chân chỉ ngắn một mẩu thôi, chưa kể đến gương mặt lem nhem
của cô. Cô không ngờ trước khi đi còn không có cơ hội để lại ấn tượng tốt cho Từ
Vĩ Trạch nữa.

Anh vốn đang cười, định nói gì đó, thấy gương mặt
như mèo của cô rồi lại nhìn vào trong, nụ cười vụt tắt, nói với vẻ ngạc nhiên:
“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”.

“Không… không có, ngày mai…”

“Đi đâu?”

“Campuchia…”

“Ủa, đến đó làm gì?”

“Có Angkor Wat.”

Cũng được xem là đối đáp trôi chảy. Từ Vĩ Trạch
không hỏi nữa, chỉ cười cười: “Sao đi du lịch cũng không nói cho anh biết? Gần
đây anh cũng rảnh, cùng đi chẳng phải cũng sẽ tiện hơn hay sao?”.

“Em thích đi một mình hơn.”

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, rồi cười đưa tay định đặt
lên vai cô. Nhưng ngón tay chỉ hơi chạm vào người, Thư Hoán như phải bỏng,
tránh ra ngay.

Hành động đó khiến cô cũng thấy hối hận. Đặt tay
lên vai vốn là động tác rất tự nhiên của hai người, cô đã phản ứng quá đáng.

Nhưng từ khi không thể trốn tránh sự thực rằng
cô đã thích anh thì mọi thứ anh làm, cô đều trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đừng nói
là tiếp xúc cơ thể, mà ngay cả nhìn mắt anh, ngửi thấy hương bạc hà trên người
anh là cô đã như mất hồn. Tựa như mắc phải một loại bệnh kỳ quái không có thuốc
chữa vậy.

Tay Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng dừng lại hai giây
trong không trung rồi rụt lại, sau đó anh cười cười: “Gấu Hoán, sao anh thấy
như em đang trốn tránh anh?”.

Thư Hoán như ăn trộm bị bắt quả tang, lập tức hoảng
hốt: “Làm gì có…”.

“Vậy tối nay sao em đến bar rồi không chơi gì mà
vội đi ngay?”

“… Em sực n