pacman, rainbows, and roller s
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

hải cởi cả quần ra!”

Nghe bảo phải gặp nhau ở tòa và cả Từ Vĩ Trạch phải cởi quần, Thư Hoán khoát tay lia lịa: “Không … không cần đâu ạ”.

Đoạn Kỳ Nhã cau mày: “Không phải chị trách em, nhưng những người yếu đuối
như em quá nhiều nên mới khiến bọn đàn ông xấu xa kia làm bậy. Tại sao
không kiện? Người bị hại chẳng có gì phải xấu hổ cả, chẳng lẽ em còn sợ
bọn họ nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ?”

“Em …em….”

Thư Hoán không biết phải giải thích làm sao. Cô không phải dạng cừu non để
người ta bắt nạt, gặp kẻ quấy rối trên xe bus, tuy vóc dáng cô bé nhỏ
nhưng cũng đánh cho hắn ta phải kêu lên oai oái vì đau, còn bẻ ngoặt tay hắn đè xuống sàn xe, khiến hắn khóc lóc cả xe đều nghe thấy.

Bạn thân Nhan Miêu của cô càng lợi hại hơn, túm cổ áo tên đó lôi xuống xe:
“Muốn cùng tôi đến công ty gặp sếp của anh, báo ông ta biết anh là dâm
tặc trên xe bus không? Nếu không muốn thì đưa tiền đây!”. Sau đó họ còn
có thể thu hoạch được mấy trăm tệ tiền trà nước.

Nhưng lần này không phải ai khác, mà là Vĩ Trạch. Anh khác những người khác.

Đoạn Kỳ Nhã thở dài: “Thôi, em cũng đừng để tâm. Đây là chuyện của em, nếu em không muốn thì chị sẽ không nhúng tay vào”.

“Xin..xin lỗi chị…”.

Tuy khiến thần tượng thất vọng, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ Vĩ Trạch.

Trong lúc cả hai đều không biết nói gì thì điện thoại đổ chuông, Đoạn Kỳ Nhã
tiện tay nghe máy: “A lô? Vĩ Trạch à, chuyện gì thế?”

Thư Hoán lập tức mở to mắt, cơ thể căng cứng.

“Thư Hoán?”, Đoạn Kỳ Nhã nghe thấy, hơi cau mày rồi quay lại. Thư Hoán vội ra sức khoát tay, ra hiệu với cô.

Cuối cùng Đoạn Kỳ Nhã nói: “Không, cô ấy không liên lạc với tôi”.

Thư Hoán thở phào.

Cúp máy rồi, Đoạn Kỳ Nhã nhìn cô, hỏi với vẻ khó tin: “Chẳng lẽ là Vĩ Trạch làm?”.

Thư Hoán bị chọc trúng chỗ đau, nước mắt lưng tròng: “Em..em…”.

Đoạn Kỳ Nhã nổi giận: “Đầu Vĩ Trạch có bị kẹp vào cửa không vậy? Chẳng ra
thể thống gì, có còn là người không? Em là bạn gái cậu ta, nếu muốn thân mật thì có thể nói với em, sao có thể …”

Thư Hoán đau buồn, nấc nghẹn nói: “Em..em không phải bạn gái anh ấy…Em, em
chỉ giả làm bạn gái để lừa người nhà anh ấy. Sau đó cũng không biết vì
sao mà anh ấy bỗng nhiên lại tỏ tình, đương nhiên là em từ chối, sau đó
thì …”

“…”

“Haizzz, thật ra anh ấy cũng không phải người xấu, chị cũng hiểu con người anh
ấy mà…Có thể là chỉ vì…ôi… thực ra em, em cũng không biết…”

Lúc này còn nói tốt cho Vĩ Trạch, cô cũng thấy mình quá ngu ngốc. Nhưng ai bảo anh là Từ Vĩ Trạch chứ.

Đoạn Kỳ Nhã xoa đầu cô: “Chị hiểu, nên em mới không định kiện cậu ta? “

“Đừng, ôi … Bọn em đã làm bạn thân bao năm… T_T”

Đoạn Kỳ Nhã nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu đã thế thì chị cũng nói. Thực ra lúc đó
thấy hai người, chị hoàn toàn không nghĩ là đang diễn kịch. Vĩ Trạch ở
cạnh em rất tự nhiên, hai người trông rất hạnh phúc. Tại sao em không
chấp nhận?”

Thư Hoán nước mắt lưng tròng, ngẫm nghĩ: “Bọn em luôn là…bạn tốt mà …”

“Chỉ là bạn bè khác giới thì sẽ có khả năng phát triển thêm bước nữa …”

“Không …không được”. Thư Hoán vẫn nghẹn ngào, “Thế cũng quá kỳ quặc. Em…em
chưa bao giờ nằm trong phạm vi săn mồi của anh ấy, anh..anh ấy cũng thế. Chính là dạng…dạng không thể ăn…”.

Phát sinh quan hệ thân mật với Vĩ Trạch, cảm giác như loạn luân ấy.

Đoạn Kỳ Nhã ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Không thể tiếp nhận thì
đừng miễn cưỡng. Cứ ở lại đây một thời gian để giải tỏa đi”.

“Vâng”

“Ở T này em không có chỗ ở đúng không?”

Thư Hoán gật đầu.

“Vậy ở luôn nhà chị nhé, chị có nhiều phòng lắm. Vị trí này muốn đi đâu cũng tiện, về độ an toàn cũng được bảo đảm”.

“A..”

“Chỉ có điều gần đây chị khá bận, không thể dẫn em đi chơi được, đợi qua
giai đoạn này rồi chị sẽ giới thiệu mấy chỗ thú vị cho em”.

Thư Hoán sung sướng: “Không…không cần đâu ạ, như thế liệu có quá phiền cho chị…”

“Không đâu, lúc chúng ta ở nhà họ Từ cũng xem như đã ở cùng phòng, rất hợp
nhau. Thói quen sinh hoạt của em cũng không khác với chị lắm, không cần
lo.”

Thư Hoán cảm kích muốn rơi nước mắt.

“Hơn nữa tuy ở đây chị có thuê người quét dọn theo giờ, nhưng có thêm người giúp chị nấu cơm cũng hay lắm”.

Tính tình Thư Hoán vốn rất dễ chịu, chịu thương chịu khó, tuy thức khuya
nhưng một mình ở trong phòng chẳng ảnh hưởng đến ai, huống hồ Đoạn Kỳ
Nhã cũng có thói quen đi khuya, cuộc sống ở nhờ lại thuận lợi hơn cô
nghĩ nhiều.

Lúc rời khỏi nhà, cô chỉ mang theo chứng minh nhân dân và tiền bạc, khi ấy
không còn tâm trạng đâu mang theo laptop yêu quý, là “nồi cơm” của cô
cả.

Đoạn Kỳ Nhã hào phóng chọn một chiếc trong số mấy chiếc máy tính của cô cho
Thư Hoán mượn, nhưng phần mềm, tài liệu cần cho công việc đều phải
download lại từ đầu, không thể bắt tay vào làm việc ngay được. Hơn nữa
cảm hứng của cô gần như đã cạn kiệt, không thể