
ừ ban công nhà hàng xóm mà trèo qua cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít cô không thể làm được,
nguy hiểm lắm. Nhưng cô vẫn không thể quên vì thế mà giảm nhẹ tội cho Từ Vĩ Trạch rồi dễ dàng tha thứ. Nếu ai phản bội bạn bè mà đều biết trèo
ban công giả bộ đáng thương, thì thế giới này loạn hết rồi! Thư Hoán
nghiêm túc ra lệnh: “Không được động tay động chân, ngồi xuống!”. Từ Vĩ
Trạch ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Thư Hoán cầm cây chổi lông gà, chỉ
vào anh: “Nói, tại sao phải chơi em như thế? Anh biết rõ em thích anh
của anh, không giúp thì thôi, đuổi em đi thì vui lắm hay sao?”. Từ Vĩ
Trạch nhìn cô: “Lí do này anh có thể đợi đến lúc thích hợp sẽ nói được
không?”. “Lại nữa rồi! >□< Lần nào anh cũng đánh trống lảng như
thế!” Từ vĩ Trạch bỗng tỏ ra chân thành: “Gấu Hoán, anh biết làm thế
nhất định sẽ khiến em tức giận. Cho dù lí do sau này của anh, em có chấp nhận hay không, thì có một chuyện anh muốn em hiểu đó chính là: Anh rất quan tâm đến em, quan tâm hơn bất cứ người nào khác, trên thế gian này
chuyện anh không muốn xảy ra nhất là mất em”. “…” “Chuyện này xin em hãy tin anh.” Nghe anh nói thế, tình bạn này lại trở nên rất “tâm giao”.
Quả thực, Từ Vĩ Trạch luôn thích chọc cô tức muốn chết nhưng anh nhất
định sẽ vắt cạn tâm tư để dỗ dành cô, thật lòng quan tâm đến người bạn
là cô. Haizzz, thôi, dù sao cô cũng biết, chỉ cần thấy mặt Từ Vĩ Trạch
thì tất nhiên sẽ kết thúc bằng việc cô “binh bại như núi đổ” thôi. Thư
Hoán yếu ớt nói: “Anh cũng không thể vừa nói quan tâm em vừa đạp em một
cú sau lưng như thế chứ”. Đôi mắt Từ Vĩ Trạch tỏ ra rất thành tâm: “Sau
này không thế nữa”. Thế là đại hội xin lỗi này đã kết thúc thành công.
Từ Vĩ Trạch ngồi phịch xuống giường cô như trút được gánh nặng, tay chân giang rộng ra, rất thoải mái. “Muốn chết à, anh lăn lộn lung tung ngoài kia, quần áo bẩn như thế mà dám ngồi trên giường em!” “Vậy anh cởi ra
rồi ngồi là được!” “Cút đi >□<”
“Ủa?”, Từ Vĩ Trạch bỗng nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, nghiêng người với lấy, “Đây là…”.
Trong lòng bàn tay anh là cúc áo kiểu nam được làm thủ công tinh xảo bằng kim cương.
“Á…”
“Của anh trai anh?”
Thư Hoán bỗng đỏ mặt.
Từ Vĩ Trạch hỏi với vẻ hoài nghi: “Cúc áo anh ấy sao lại ở đây?”.
“Anh ấy quên lấy.” Thư Hoán vội chụp lấy, “Em tìm lại lúc nào đó trả cho anh ấy”. Có thêm lí do gặp Từ Vĩ Kính thật tốt.
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Anh trai anh qua đêm ở đây?”.
Thư Hoán càng đỏ mặt tía tai: “Giọng anh kiểu gì thế hả?”. Cứ như cô và Từ Vĩ Kính có gì không bằng.
Từ Vĩ Trạch cười cười: “Giọng gì của anh?”.
Thư Hoán ngượng chín người, tiện tay vớ lấy cái gối đánh anh: “Cái tên bậy bạ này!”.
Từ Vĩ Trạch cười, đỡ lấy gối rồi thuận thế nắm tay cô, ánh mắt lướt qua vật lộ ra dưới gối, tiện tay cầm lên: “Đây là gì thế?”.
Vé may bay và phong thư yêu quý lại khiến Thư Hoán đỏ bừng mặt.
Nhìn ánh mắt Từ Vĩ Trạch, Thư Hoán xấu hổ che mặt, rúc đầu vào trong chăn như con đà điểu: “Không cho anh cười em!”.
“Em đã thích anh ấy đến mức nào rồi à?”
“Đà điểu Thư Hoán” gật đầu, cũng không biết Từ Vĩ Trạch có nhìn thấy không.
Cảm giác tay Từ Vĩ Trạch luồn vào trong chăn, xoa đầu cô, Thư Hoán ậm ừ: “Anh không được nói anh trai anh biết nhé!”.
Một lúc sau Từ Vĩ Trạch mới cười bảo: “Đã đến mức nào rồi mà em còn xấu hổ?”.
Thư Hoán lầm bầm khổ sở: “Haizzz, tâm trạng người yêu đơn phương thì kiểu người như anh làm sao hiểu”.
Từ Vĩ Trạch cười cười.
Vì kế hoạch hợp tác quảng cáo nên cuối cùng Thư Hoán cũng có thể có lí do quang minh chính đại đến công ty Từ Vĩ Kính rồi.
Thư Hoán bỏ ra nửa tiếng để uốn tóc, lại bận rộn cả tiếng trước tủ quần áo, cuối cùng chọn chiếc váy bằng vải chiffon trắng có thêu hoa sen xanh mà Từ Vĩ Trạch chọn giúp cô.
Chiếc váy này lúc hở vai thì yêu kiều quyến rũ, nếu kéo tay áo lên vai thì
trở nên đoan trang nhưng vẫn không kém phần ngọt ngào. Đoan trang mà gợi cảm, tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể, lại không hở hang tí nào. Nếu đi gặp người mình thích ở những nơi đứng đắn thì không còn gì
thích hợp hơn.
Giày, túi xách và phụ kiện kết hợp được mua về sau khi Từ Vĩ Trạch đồng ý,
đối với cô, thẩm mỹ của anh đáng tin hơn nhiều so với nhân phẩm.
Bước vào tòa nhà tập đoàn Từ thị, Thư Hoán gặp Từ Vĩ Trạch trước tiên.
Chàng trai đi trên hành lang nhìn thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, lúm đồng tiền lộ
rõ mà không hề che giấu, anh nắm lấy vai cô: “Sao đến công ty không nói
cho anh biết một tiếng? Anh vừa định ra ngoài”.
“A…”
Không đợi Thư Hoán mở lời, anh nhướng mày quan sát cô: “Wow, dáng vẻ hôm nay của em, có thể được chín mươi điểm đấy”.
Hiếm hoi lắm mới thấy anh có nhân tính như vậy, Thư Hoán bán tín bán nghi hỏi: “Cảm ơn nhiều… Có phải cao nhất là một trăm?”.
“Đúng thế. Quần áo giày dép đều do anh chọn, nên một trăm điểm, nhưng trừ mười điểm do người mặc.”
“…” Quả nhiên! =_=