
dài qua mông, lại sợ Từ Vĩ Kính phát hiện ra mình chưa mặc xong quần áo, với cá tính của anh chắc chắn sẽ rất khó chịu, chưa
biết chừng còn nghĩ cô thất lễ nên chỉ có thể cố làm ra vẻ bình tĩnh, e
dè khép chân ngồi đối diện anh.
Hai người bàn công việc một lúc, thấy Từ Vĩ Kính thích thú với tác phẩm của mình, lại thêm điều kiện mà anh đưa ra càng làm cho Thư Hoán vui sướng
hơn nữa. Kỳ thực hoàn toàn không cần phiền phức như thế, chỉ cần đối
phương là Từ Vĩ Kính thì cho dù có bắt cô làm không công, cô cũng vui
lòng.
Công việc bàn bạc rất thuận lợi, còn sắc trời bên ngoài thì hoàn toàn không
lạc quan. Qua khung cửa sổ khép kín, Thư Hoán thấp thỏm bất an trước
tiếng gió đang mạnh lên ở bên ngoài, Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Có lẽ sắp có
bão”.
Thư Hoán mở ti vi, bấm sang kênh địa phương, quả nhiên trên màn hình đang liên tục chiếu tin tức cảnh báo bão.
Từ Vĩ Kính nói: “Tôi đi kiểm tra cửa sổ”.
Thư Hoán làm sao dám để anh ra tay, vội nói: “Để em!”.
Hai người cùng dán kín băng keo vào các cửa sổ cả trong lẫn ngoài, kiểm tra không còn kẽ hở nào, vừa ngồi xuống thì gốc cây mới trồng bên ngoài
không lâu đã bị gió thổi bật gốc.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Thư Hoán nuốt nước bọt, hỏi: “Xe của anh đã đậu trong hầm chưa?”.
Từ Vĩ Kính gật đầu.
“Vậy… đợi gió ngừng hẵng đi…”
Từ Vĩ Kính lại gật đầu, Thư Hoán càng căng thẳng hơn.
Việc đã bàn xong, cô lại có thời gian ở riêng với Từ Vĩ Kính! Cô có thể hạnh phúc hơn được nữa không?
Từ Vĩ Kính nhìn ngoài cửa sổ một lúc, nói: “Không biết bao giờ gió mới ngừng”.
Thư Hoán e dè nhìn sắc mặt anh: “Anh có việc gấp ạ?”.
“Không”, Từ Vĩ Kính nhíu mày, “Nhưng thế này thì không thể gọi cơm rồi”.
Thư Hoán nói vẻ không hiểu: “…Trong nhà bếp em có đồ ăn”.
Lần này đến lượt Từ Vĩ Kính tỏ ra bất ngờ: “Cô biết nấu cơm à?”.
“… Đương nhiên ạ”, tuy không ngon như nhà hàng.
Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Tôi cứ tưởng những cô gái độc lập như cô đều không thích nấu nướng”.
“Dạ?”
“Rất nhiều trưởng phòng nữ trong công ty tôi đều cho rằng xuống bếp sẽ làm
giảm địa vị xã hội của phụ nữ. Họ không muốn làm bà nội trợ. Năng lực
của cô cũng không kém họ, nên…”
“Hơ?” Tuy cô cũng được xem là một cô gái thời đại mới, mạnh mẽ, độc lập, không muốn bị nhốt trong nhà làm bà nội trợ, nhưng…
“Nấu nướng chỉ là một dạng chức năng thôi, nắm thêm một chức năng khác thì
có gì là không ổn đâu. Tại sao lại để bản thân phải chịu đói chứ?”
Trên phương diện nào đó thì đầu óc cô rất đơn giản, nếu việc không quan
trọng lắm thì sẽ không quá tính toán. Bị người ta lợi dụng một chút cũng chẳng sao, gánh vác nặng hơn nam giới một chút cũng không vấn đề, chỉ
cần mình cảm thấy ổn là được.
Từ Vĩ Kính lại nhìn cô, gương mặt thấp thoáng một nụ cười, nhưng anh cuối cùng chỉ nói: “Vậy buổi tối ăn gì?”.
“A…”, Thư Hoán lại cuống lên, “Khả năng bếp núc của em cũng bình thường, đợi em xem có gì ăn được…”.
Từ Vĩ Kính nhìn cô mở tủ lạnh, bên trong như một kho lương thực mà chuột
đồng tích trữ cho mùa đông vậy, từ cá đến trứng gà đến sữa… đều nhét đầy ắp. Dù bị nhốt trong này cả tuần không ra ngoài, hai người cũng không
cần phải lo nghĩ về chuyện ăn uống.
Quay người lại thấy ánh mắt Từ Vĩ Kính, Thư Hoán vội giải thích: “Ha… em thường không ra ngoài nên phải tích trữ lương thực…”.
Từ Vĩ Kính gật gù tỏ ý thấu hiểu.
“Cá và nạm bò, anh có ăn được không?”
Từ Vĩ Kính lại gật đầu, Thư Hoán liền lôi hai túi đồ ra ngoài.
Nhìn cô bận rộn, Từ Vĩ Kính nhướng mày: “Siêu thị có bán loại cá này à?”.
“Không phải, đây là cá lúc em mua về đã tẩm ướp gia vị rồi. Như thế sẽ không
bị hỏng mà cũng dễ ăn, lúc nấu lại tiết kiệm thời gian.”
Đại thiếu gia như Từ Vĩ Kính chưa bao giờ xuống bếp, đi chợ, không biết
chừng còn tưởng lúa lúc gặt xong đã trắng bóc rồi cũng nên.
“Vậy bây giờ chiên cá trước?”
“Đợi một lát, em đi nấu cơm đã, mất thời gian nhất đấy…” Thư Hoán vừa giải
thích vừa lấy nồi cơm điện, “Trong thời gian đợi cơm chín, chúng ta có
thể nấu thức ăn”.
Từ Vĩ Kính đứng cạnh nhìn cô nấu cơm, hai người bỗng tự nhiên và gần gũi với nhau hơn.
Thư Hoán mặt đỏ bừng bừng lấy đĩa chuyên đựng cá ra, rắc nửa lọ tiêu xay
lên, bỏ vào lò vi sóng, chỉnh thời gian và nhiệt độ. Sau đó quay người
lại nhanh nhẹn rửa một cái nồi, xào sơ rau diếp, rồi nhân lúc nồi nóng
thì xào cà chua để nấu canh trứng.
Đến khi xong thì cá cũng được hấp chín. Thư Hoán nhanh nhẹn kéo đĩa cá ra
để nguội, lại lấy nạm bò đã ướp tiêu và cà chua, hành tây, đổ hết vào
trong một cái tô lớn bằng sứ, thêm đường rồi đậy nắp lại, sau đó bỏ vào
lò vi sóng.
Khi cô dọn xong bàn ăn, xếp đũa bát và mấy món ăn vừa làm xong thì lò vi
sóng báo “ding” một tiếng, nồi cơm điện cũng “cách cách” hai tiếng, cơm
đã chín.
Thư Hoán vui vẻ lấy thìa xới cơm, lại bưng nạm bò cà chua r