
vịt con xấu xí, bị nói thế cũng đúng.
Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Không an toàn. Cô rất xinh đẹp”.
Đến khi Thư Hoán về nhà rồi, mặt vẫn còn nóng ran, cô nghi ngờ mặt máu trên má mình đã bị vỡ lúc đó rồi.
Từ Vĩ Kính luôn bình tĩnh, không lộ cảm xúc, thái độ, nhưng lại có thể dễ
dàng khơi dậy tình cảm mạnh mẽ của người khác. Anh không cần làm gì, cô
cũng đã hoàn toàn say đắm rồi.
Từ cửa sổ nhìn theo xe Từ Vĩ Kính dần đi khuất, Thư Hoán đỏ bừng mặt ngã
xuống giường, lấy cây bút hồng yêu quý của mình viết tên Từ Vĩ Kính lên
phong thư hết lần này đến lần khác, vừa viết vừa nghĩ đó là những chữ
đẹp nhất thế gian này, sau đó áp vào ngực.
Xấu hổ nhất là, cô còn hoàn toàn không biết mắc cỡ vì bộ dáng mê trai của mình.
Ôm phong thư hạnh phúc một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, Thư
Hoán nhảy xuống ra mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài, cô không hề bất
ngờ, khách viếng thăm lúc nửa đêm chỉ có thể là người này.
“Lại đến chỗ em ăn khuya à? Anh đến đúng lúc đó, tối nay có món gà xào cay gói mang về đấy.”
Từ Vĩ Trạch cũng không nói gì, chỉ đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô.
Vóc dáng anh cao ráo bảnh bao, lại mang vẻ đẹp trai bẩm sinh, vì hơi say nên ánh mắt có phần uể oải nhưng rất quyến rũ.
Thư Hoán hít hít mũi: “Hử? Anh uống rượu àh?”
Từ Vĩ Trạch cười nói: “Vừa chạm ly với bạn một chút”.
Thư Hoán không nói gì, chỉ nhắc anh: “Đừng uống nhiều quá, sẽ béo phì làm ảnh hưởng đến dáng người của anh đó.”
Từ Vĩ Trạch nhướng mày: “Em quan tâm anh lắm à?”
“Đó là vốn liếng để anh cưa các cô em nóng bỏng mà. Ai lại thích đàn ông bụng bia chứ.”
Thư Hoán đến tủ lạnh lấy những thực phẩm gói mang về, suy nghĩ xem có nên
hâm nóng lại không, hay rót cho anh một ly nước ấm thì tốt hơn. Lúc cô
về phòng đã thấy Từ Vĩ Trạch đang nằm trên giường mình với vẻ khá là tự
nhiên.
Đối với hành động thích xâm phạm chiếc giường đáng thương của cô, Thư Hoán
đã quen, cô đặt hộp giấy và đũa lên đầu giường, đẩy đẩy anh: “Dậy ăn đi, cái này ngon lắm, em định làm bữa trưa ngày mai nhưng bây giờ lại béo
anh rồi”.
Từ Vĩ Trạch không ngồi dậy mà chỉ đưa tay xuống dưới gối đầu, sờ thấy
phong thư cô đã viết nguệch ngoạc lên đó, lấy ra đưa đến trước mặt cô
rồi nhướng mày: “Ha…”.
Thư Hoán lại đỏ bừng mặt, giơ tay ra cướp: “Tại sao lại lục lọi đồ đạc của em? Làm bậy nữa là em không cho anh ăn đâu!”.
Từ Vĩ Trạch thuận tay nắm lấy cổ tay cô, cười rồi kéo cô ngã lên người anh.
“Anh không muốn ăn cái đó.”
“Vậy anh muốn ăn gì? Muộn thế này rồi em không nấu cho anh đâu.” Haizzz, tuy nói thế nhưng nếu đại thiếu gia đã làm nũng thì cô cũng ngoan ngoãn
chiên trứng ốp lết cho anh thôi.
Vừa nói xong, má Thư Hoán bỗng nhiên đau nhói.
Thư Hoán tức quá hét toáng lên: “Lại cắn em? Anh tuổi cẩu hả?”
Từ Vĩ Trạch ôm cô, cười nói: “Vì em trông rất ngon.”
Anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai phong tình. Nhưng dưới ánh đèn, khuôn mặt
nhòa nhạt, ánh mắt long lanh, nụ cười mờ ám. Thư Hoán bỗng thấy anh có
vẻ kỳ quặc.
“Dậy đi, anh hôi quá, uống say rồi không được nằm trên giường em.”
Thực ra hoàn toàn không phải thế, Từ Vĩ Trạch không say, người chỉ phảng
phất hương rượu, hòa cùng một chút hương nước hoa. Không những không hôi mà còn khiến anh như biến thành một ly Martini vừa pha chế xong.
Thư Hoán bỗng có cảm giác bất an kỳ lạ, Từ Vĩ Trạch hôm nay so với mọi ngày, cứ thấy có chỗ nào đó rất khác.
“Mau dậy đi!”
Thư Hoán kéo tay anh định lôi anh ra khỏi giường. Nhìn vóc dáng anh cao gầy ngờ đâu lại nặng đến thế, hoặc có lẽ do sức cô đã yếu đi nhiều.
“Dậy đi, đồ heo này!!!”
Từ Vĩ Trạch cười nhìn cô, kéo mạnh tay, lôi cô vào lòng.
“Ghét anh uống rượu thế thì nấu canh giã rượu cho anh đi.”
Thư Hoán bị anh ôm, nằm bò trên ngực anh, cảm nhận được sức mạnh từ cánh
tay và lồng ngực anh, bỗng có phần hoảng loạn. Không đợi cô phản ứng, Từ Vĩ Trạch đã nhẹ nhàng lật người, đè cô xuống.
Và thế là ý đồ đã lộ rõ. Tuy Thư Hoán không tin nổi nhưng sức nặng của
người đàn ông và sức mạnh của anh là chân thực, cô cảm nhận được dục
vọng đầy ắp trong anh.
Thư Hoán hoảng loạn hỏi: “Anh định làm gì?”
Từ Vĩ Trạch không trả lời, gương mặt anh ghé sát, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô, rồi anh ép đôi môi xuống.
Thư Hoán vội nghiêng đầu đi, nụ hôn ấy rơi xuống hõm cổ cô.
“Từ Vĩ Trạch, anh có ý gì hả?!”
Bị người đàn ông như Từ Vĩ Trạch quyến rũ, cô không hề cảm thấy sung sướng vui mừng, ngược lại có phần giận dữ.
Nếu anh muốn vui vẻ một lúc thì tìm ai cũng được, đừng tìm cô. Biết rõ cô
tuyệt đối không muốn có tình một đêm với người khác, dù đói khát ăn tạp
thế nào cũng không được ra tay với cô. Hay nói cách khác là dựa vào mối
quan hệ mấy năm nay của họ, dù thế nào cô cũng phải được coi trọng hơn
nửa thân dưới của anh chứ.
Từ Vĩ Trạch cũng không đòi hôn môi mà h