
để chứng tỏ cô
không hề có tà niệm gì với sắc đẹp của anh.
Từ Vĩ Kính chỉ cởi áo vest ngoài, tháo cà vạt và nút áo, rồi lịch sự nằm ngay ngắn xuống giường.
Sau khi nến tắt, chỉ còn lại hương lavender nhàn nhạt, Từ Vĩ Kính ngủ ngay
bên cạnh Thư Hoán, ấm áp, trầm mặc và bình yên, đó là những điều chỉ
thuộc về Từ Vĩ Kính.
Thư Hoán hạnh phúc ngập tràn, xúc động đến nỗi không ngủ được. Cô chỉ cần
thế này cũng thỏa mãn rồi, nhiều hơn nữa thì cô không dám nghĩ đến.
Lúc Thư Hoán tỉnh dậy thì mơ màng thấy bóng Từ Vĩ Kính, cô liền dụi mắt, hạnh phúc lên tiếng: “Chào buổi sáng…”
“Chào buổi sáng.”
Từ Vĩ Kính có vẻ ngượng ngùng, dời ánh mắt sang bức tường rồi nói: “Áo của cô…”
Thư Hoán lại mơ màng một lúc rồi “ối” một tiếng, tỉnh hẳn. Váy ngủ của cô sắp bị đẩy lên đến cổ rồi.
Kiểu váy này vốn rất dễ bị vén lên trong lú ngủ, tướng ngủ của cô lại xấu,
một mình tự do đã lâu, ngày thường tỉnh dậy còn thấy váy ngủ trùm lên
đầu. Mà cô thì lại quễn bẵng chuyện mất mặt này.
Thư Hoán “hu” một tiếng, vội vàng kéo váy xuống. xấu hổ muốn đập đầu chết
quách đi. Từ Vĩ Kính cũng có vẻ thiếu tự nhiên, dịu giọng nói: “Cô đừng
ngại, tôi không thấy gì hết”.
Tốt nhất là thế! T_T
Nếu bị người đàn ông như Từ Vĩ Kính nhìn thấy quần lót gấu trúc trẻ con của mình, cuộc đời cô coi như hết hi vọng rồi!
Qua một đêm, ngoài kia đã hoàn toàn yên tĩnh, Thư Hoán mở cửa sổ, nhìn thấy những người dọn vệ sinh đang lục tục thu dọn bãi chiến trường, không có gió cũng chẳng mưa, mặt trời cũng đã rạng rỡ trở lại.
Từ Vĩ Kính mặc áo vest, gấp cà vạt gọn ghẽ lại rồi cho vào trong túi áo, “Vậy, tôi về trước”.
“Vâng”, Thư Hoán vội cung kính chào, “Anh đi đường cẩn thận”.
“Cảm ơn sự khoản đãi tối qua của cô.”
“Không có gì đâu ạ.”
Từ Vĩ Kính lại nhìn cô, nói: “Cô rất tốt”.
“Dạ?”
“Ở bên cô rất vui.”
Thư Hoán bất ngờ, mặt đỏ bừng bừng, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch
như thế suýt nữa là phá vỡ lồng ngực vọt ra ngoài vậy, lúc này chỉ cô có thể nhìn anh chăm chú.
“Tôi mừng cho Từ Vĩ Trạch.”
“…”
Mặt của Thư Hoán vẫn còn đỏ, chỉ là lần này ngay cả khóe mắt cũng dần dần đỏ lên.
Mọi điều Từ Vĩ Kính đối với cô đều chiếu theo tiêu chuẩn đối xử với em dâu. Sự chăm sóc, ân cần, tán dương của anh, đều không phải cho Thư Hoán, mà là cho “bạn gái của Từ Vĩ Trạch”.
Nếu không có Từ Vĩ Trạch, trong mắt anh hoàn toàn không có cô.
Còn về Từ Vĩ Trạch, từ sau khi Thư Hoán dọn ra khỏi nhà họ Từ đã thầm hạ
quyết tâm, trong tháng này sẽ phớt lờ anh, không nghe điện thoại, không
gặp mặt.
Cô biết cho dù tên này vô lý thế nào, đáng ghét thế nào, cô cũng không thể thắng được hắn. Bao giờ cũng thế, Từ Vĩ Trạch chỉ hai câu là đã khiến
cô mụ mẫm, sau đó dỗ dành một chút cô sẽ hồ đồ nhận thua, tha thứ cho
anh ngay.
Những chuyện vặt vãnh trước kia như bắt nạt cô, làm hỏng đồ đạc của cô… thì
bỏ qua nhưng riêng lần này không thể dễ dàng tha thứ. Cô không thể chấp
nhận người bạn không có thành ý, làm tổn thương sau lưng nhau thế này.
Ngày hôm sau khi cơn bão qua đi, Từ Vĩ Trạch về nước sớm hơn dự định. Thư
Hoán tắt di động, kiên quyết không nghe, chứ đừng nói là đến sân bay
đón. Ngay cả buổi tối làm việc ở nhà, nghe từng hồi chuông cửa đáng
thương vang lên, Thư Hoán cũng không động đậy.
Gửi những bức vẽ mới xong thì đã khuya, Thư Hoán bỗng nghe thấy có thứ gì
đó gõ vào cánh cửa từ phòng ngủ thông ra ban công của cô.
Ban đầu cô chỉ nghĩ là gió thổi, dần dần cảm thấy kỳ quặc, sao tiếng gió
lại có tiết tấu như thế nhỉ. Nửa đêm nửa hôm rồi, cô lại ở lầu năm,
chẳng phải đó là tình tiết hay có trong truyện ma sao?
Thư Hoán cầm chổi lau nhà lên, lóng ngóng tiến đến, đứng bên cửa nghe ngóng một lúc, hít một hơi thật sâu, cắn môi, sau đó mở bật cửa ra.
“Gấu Hoán.”
Thư Hoán phải cố kìm lại tư thế vung “hung khí” lên, suýt nữa thì làm trán mình sưng u.
“Anh muốn giả ma hù dọa người ta hả? >□<” Từ Vĩ Trạch tò ra vô tội:
“Anh đến để xin lỗi em. Em không nghe điện thoại, cũng không mở cửa cho
anh, nên anh đành…”. “Khoan, sao anh lên đây được?” Thư Hoán thò đầu ra
ngoài, không có thang dây, cũng không có công cụ nào như móc câu, đột
nhiên sợ đến nỗi tim đập thình thịch: “Từ Vĩ Trạch! Anh tay không trèo
lên đây hả? Anh tưởng anh là Spiderman hả?”. Từ Vĩ Trạch gãi gãi mũi:
“Anh rất muốn chiếm được sự thương hại của em, nhưng thực ra không phải
anh trèo lên đây từ lầu một”. “…” “Anh gõ cửa dì hàng xóm nhà em, nói
với dì ấy là bạn gái bé nhỏ của anh đang hờn dỗi, không chịu gặp nên
mượn ban công của dì một lát.” “Thế mà dì ấy cũng chịu? Dì không nghĩ
anh là trộm hả?” Từ Vĩ Trạch lớn thế này rồi mà lại có gương mặt ngây
thơ vô tội già trẻ lớn bé gì cũng đều cũng thích… Từ Vĩ Trạch nắm lấy
vai cô: “Vì anh thật sự rất chân thành. Hôm nay anh vừa xuống máy bay là quỳ ngay trước cửa nhà em đến tận giờ đấy”. T