XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo tha thiết. Ánh mắt tuyệt đẹp này có thể khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều cảm động, huống hồ gì là Hổ Phách.

- Ừ! Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay sáng mai.

Cậu đưa tay lên gạt một giọt nước mắt trong veo trên khóe mắt cô bé. Lưu Ly mỉm cười hạnh phúc. Hổ Phách nhìn khuôn mặt phúng phính đáng yêu của Lưu Ly muốn đưa tay nhéo, nhưng nghĩ thế nào cậu lại cúi xuống hôn lên trán cô. Mọi chuyện đã kết thúc, biết được Lưu Ly là con gái của mình, Thành Phong sẽ không truy sát cô bé nữa, cậu sẽ đưa Lưu Ly đi khỏi đây, cậu sẽ chữa bệnh cho cô bé và sống với cô thật hạnh phúc.

Ở một căn phòng khác.

Ánh nắng ấm áp rọi sáng vào căn phòng, Đức Duy lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng lạ hoắc, con heo Nicolai yêu quý của cậu sáng nào cũng làm nhiệm vụ đánh thức cậu giờ chẳng thấy đâu nữa. Cậu cựa người, thấy đau nhói, cơ thể cậu bị đánh bầm dập khắp nơi, cậu mơ hồ quay ra phía ánh sáng.

- Anh đã tỉnh?

Một giọng nói khàn khàn cất lên, rồi một khuôn mặt quái dị đập vào mắt cậu. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện bên cạnh khuôn mặt quái vật còn có Hổ Phách đang nhìn cậu chằm chặp. Cậu nhóc nhớ lại trận đánh hôm qua rồi đập tay xuống nệm uất ức.

Nơi duy nhất có “đầu trâu mặt ngựa” là địa ngục. Hổ Phách chết tiệt đã ở đây thì chắc chắn cậu cũng đã chết. Nhưng tại sao một đứa con trai ngoan đạo xuất sắc như cậu lại không thể lên thiên đường? Cái thằng Hổ Phách chết bằm phải xuống địa ngục là đúng rồi nhưng sao cả cậu cũng bị kéo xuống đây? Đức Duy cảm thấy uất ức, cùng lắm là khi còn sống cậu có hay đi đánh nhau phá làng phá xóm, nặng hơn chút là đi chọc ghẹo con gái nhà lành hay thừa cơ hội tốc váy mấy cô bạn cùng lớp, nhưng chỉ có như vậy thì không thể bắt cậu xuống địa ngục được. Thượng đế thật là bất công.

- Đức Duy! Anh thấy đau ở đâu ư? Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến cậu bừng tỉnh.

Lưu Ly nhìn cậu lo lắng. Đức Duy vội bật dậy ôm chặt lấy cô bé toe toét.

- Lưu Ly, em cũng ở đây với anh sao?

Lưu Ly mỉm cười hiền lành. Hổ Phách thì khá bực mình, cậu nắm cổ áo Đức Duy kéo lên đe dọa.

- Buông con bé ra! Không tao cho mày chết thật bây giờ.

- Đồ mắc dịch! Mắc mớ gì mày xuất hiện ở đây? Không phải mày đã bị nước cuốn đi mất xác rồi sao? Đức Duy nhìn cậu tiếc rẻ.

Hổ Phách không chấp tên này vì nó đang bị thương, có điều lúc băng bó vết thương cho Đức Duy, cậu cố tình khiến siết chặt dãi băng khiến cậu nhóc kia phải hét toáng lên vì đau, chưa đầy hai phút sau Đức Duy đã đá văng cậu đi. Cậu biết thừa là Hổ Phách muốn chơi xỏ cậu.

- Hổ Phách! Anh đừng chọc anh ấy nữa, Đức Duy đang bị thương nặng, anh chăm sóc anh ấy cẩn thận một chút đi. Lưu Ly nhìn Đức Duy lo lắng rồi quay sang Hổ Phách thuyết phục. Còn cậu nhóc kia vẫn mỉm cười gian xảo.

- Đừng lo! Chỉ có thế này thì nó chưa chết được đâu.

- Hổ Phách, chờ tao khỏi sẽ cho mày biết tay. Đức Duy nhìn cậu lầm bầm.

Chị Noong nãy giờ đứng im lặng bên cạnh mới lên tiếng.- Anh đẹp trai! Để tôi giúp anh băng bó nhé.

Đức Duy giật mình, rồi quay sang nhìn chị ta lắc đầu kịch liệt, tóc gáy cậu dựng đứng cả lên. Chị Noong không quan tâm đến thái độ sợ hãi của cậu nhóc, đi đến ngồi sát bên cậu thỏ thẻ.

- Hôm qua tôi đã nói: nếu cậu cứu được Lưu Ly tôi nhất định lấy thân mình đền ơn cho cậu. Tôi sẽ không nuốt lời đâu.

Đức Duy vẫn kịch liệt lắc đầu, cậu ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng run rẩy lùi ra xa.

Hổ Phách nhìn hai người, nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười gian xảo, sau đó nắm tay Lưu Ly kéo ra ngoài để mặc cho quái vật ở lại chữa trị cho cậu bé tội nghiệp. Dưới sự chăm sóc của bà chị quái vật đó chắc chắn vết thương của Đức Duy sẽ nặng thêm đến mức không thể bình phục, nếu may mắn nó chỉ bị chấn động tinh thần phải vào viện điều trị tâm lí một thời gian. Đáng đời nó, ai bảo dám xớ rớ đến bé cưng của cậu.

Lưu Ly nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của Hổ Phách có hơi lạnh người, ánh mắt đen thẳm của anh lúc này nhìn gian xảo y chang mắt cáo, cô bé nhìn lại căn phòng. Đức Duy đang gào thét rất thảm thiết, còn kinh khủng hơn cả lúc Hổ Phách trị thương cho anh ấy nữa, cô bé bất giác thấy hơi lo.

- Hổ Phách! Để Đức Duy cho chị Noong chăm sóc liệu có ổn không? Hình như anh ấy đang hoảng sợ, nghe anh ấy gào y như lợn bị chọc tiết vậy.

- Không sao đâu! Hổ Phách vui vẻ xoa đầu cô bé. –Chị Noong sẽ chăm sóc tốt cho nó, không chết được đâu.

Lưu Ly nhìn Hổ Phách ớn lạnh, Hổ Phách độc ác quá.

Kiến Văn, Gia Huy và Hoa Thiên bị ép về thành phố từ sớm. Mà Lưu Ly đã được an toàn, mọi chuyện còn lại Hổ Phách sẽ tự lo được, dù sao đây cũng là năm học cuối cấp, cậu không muốn ảnh hưởng đến tương lai của họ, hơn nữa những việc liên quan đến thị trấn này họ biết càng ít sẽ tốt hơn. Hai người lại đi sang thăm người bị thương khác.

Thiên Dã ngậm chặt sợi băng cố siết chặt