XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

ch sẽ. Hai bên đường dày đặc các cửa hàng bán các mặt hàng thủ
công mĩ nghệ, khắp nơi tấp nập người mua bán, cảnh tượng sôi động không khác gì
một điểm du lịch.

Sự xuất hiện của Hổ Phách và Hoa Thiên cũng nhanh chóng lọt vào
mắt những người dân ở đây, lập tức họ quay lại nhìn hai người khách lạ với vẻ
kì quái. Ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hổ Phách và Hoa Thiên ban đầu có hơi ngạc
nhiên vì thái độ của những người ở đây, nhưng sau đó thì nhanh chóng dẹp hết
thắc mắc của mình sang một bên khi nhìn thấy ở phía trước, chiếc xe đã bắt cóc
Lưu Ly đang đi với tốc độ rất chậm. Họ cũng nhận ra ngồi ở băng ghế sau là
người thanh niên lạ đã bắt cô bé ở cổng trường.

Hổ Phách nở một nụ cười nửa miệng rồi rồ ga lao vụt lên. Chiếc
xe mô tô tiếp cận chiếc xe hơi bất ngờ nhảy chồm lên, bánh trước của nó giáng
mạnh vào đầu kính xe hơi khiến nó vỡ nát. Tên tài xế giật mình vội thắng gấp
lại. Hoa Thiên ngồi phía sau cũng bị hất xuống đường, nhưng cậu nhóc đã nhanh
nhẹn lộn người ra sau đáp xuống đất an toàn, sau đó ngước lên mắng té tát tên
bạn thân trước mặt.

- Thằng ngu kia! Sao mày dám hất tao xuống đường? Có biết nguy
hiểm lắm không? Đầu mày chứa toàn bã đậu hay sao mà không biết suy nghĩ gì thế
hả? Mẹ kiếp! Ai đã nuôi thằng ngu này lớn đến chừng này chứ?

Không để ý đến thằng bạn thân đang ngồi mắng mình dưới đất. Hổ
Phách dựa xe xuống chắn trước chiếc xe hơi rồi hùng hổ bước lại.

- Bọn kia, muốn sống thì trả con bé lại cho tao.

Cánh cửa xe mở ra cho cậu thấy người thanh niên kia đang ôm Lưu
Ly. Trong lòng Hổ Phách dâng lên cảm giác khó chịu. Người thanh niên ngồi trong
xe nhìn Hổ Phách cười nhàn nhạt.

- Dám đuổi theo tới tận đây vì con bé này à?

Không đợi người thanh niên này ra lệnh, ba tên trên xe nhảy
xuống lao vào tấn công Hổ Phách. Hổ Phách cười nhạt đạp văng tất cả qua một bên
rồi tiến lên. Người thanh niên kia thấy vậy thở dài bước ra, bế theo Lưu Ly đặt
nằm xuống chiếc ghế đá đặt trên hè phố gần đó, rồi cũng săn tay áo lên, nhìn Hổ
Phách cười với vẻ thích thú.

- Thằng nhóc! Nếu còn gì trăn trối thì nói đi.

Chẳng mấy chốc khu phố yên bình trở nên náo loạn.

Ở trên chiếc ghế đá gần đó, Lưu Ly đang say ngủ. Vài tia nắng
chiều xuyên qua tàn lá rơi nhẹ lên khuôn mặt búp bê trắng nõn khiến cô bé càng
trở nên xinh đẹp.

Ngày hôm đó người dân ở thị trấn được một màn rửa mắt với pha
đấu võ cực kì hấp dẫn của hai anh chàng đẹp trai ngay trên phố. Sau một hồi đấu
cước không phân thắng bại, hai người tách ra, giữ một khoảng cách nhỏ dò xét sơ
hở của đối phương. Nhìn Hổ Phách với ánh mắt đen thẳm xa xôi, người thanh niên
kia cười nhạt:

- Không tệ!

Hổ Phách cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ bề trên của người
trước mặt nên tức tối lao vào bồi tiếp một cú đấm ngang mặt đối thủ. Anh chàng
kia dường như đọc được đòn đánh của cậu nên lùi lại sau một chút. Hai cánh tay
cứng ngắc đưa chéo lên khóa chặt cổ tay Hổ Phách, sau đó nắm chặt và bẻ oặt ra
sau. Tất cả những động tác của anh ta rất nhanh chóng và không hề có một tiểu
tiết nào thừa. Hổ Phách bất ngờ, đây là lần đầu cậu bị người ta khống chế.

Hoa Thiên thấy vậy định chạy tới can thiệp. Đột nhiên đám đông
từ từ rẽ sang hai bên cho một người nào đó đi tới.

- Ở đây xảy ra chuyện gì thế ?

Người mới xuất hiện này là một người đàn ông hơi kì lạ. Ông ta
mặc trên người bộ đồ tàu có vẻ giản dị. Tuổi ngoài 40. Đầu hói một chỏm tóc
trên đỉnh, trên khuôn mặt gắn một chiếc kính lão vuông to bản. Dáng vẻ ông ta
vừa giống một viên chức suốt ngày ngồi bàn giấy ở công ty lại vừa giống một ông
chú dưới quê mới lên thành phố. Đi lại chiếc ghế Lưu Ly đang nằm, ông ta nở một
nụ cười hiền lành đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt búp bê đáng yêu của cô bé.

- Sao lại để nó nằm đây? Rồi ngước lên nhìn người thanh niên kia
đang khống chế Hổ Phách có vẻ tò mò.- Dương Vỹ! Hai thằng nhóc đó là ai?

- Đừng có chạm tay vào con bé!

Hổ Phách gào lên, dùng hết sức lao ra sau khiến đối thủ va mạnh
vào tường rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay cứng ngắc đang siết chặt cổ
mình.

Người đàn ông kia nhìn lên Hổ Phách cười nhạt.- Thằng nhóc này khá
đấy.

Âm thanh huyên náo khiến Lưu Ly tỉnh giấc. Khuôn mặt bé nhỏ xinh
xắn khẽ cử động, rồi hàng mi cong chầm chậm mở ra. Và đập vào mắt cô là lão
quái vật hói đầu đang cúi xuống cười nham nhở.

- Ngủ ngon không, bé con?

Lưu Ly nhìn ông ta tức tối, sau đó bật dậy đứng trên ghế đá ông
ta tới tấp.

- Lão già hói đầu! Đồ đáng ghét! Sao dám sai người đến bắt cóc
con về đây. Pappy muốn giở trò gì? Hả?

-Lưu Ly, dừng lại mau!
Sao con nỡ dùng bạo hành gia đình với ba? Đừng đá nữa! Con gái bất hiếu. Người
đàn ông kia đau khổ vội lên tiếng.

Lưu Ly không những dừng lại mà còn đá mạnh hơn, chiếc kính lão
của ông ta văng xuống đất. Mọi người lúc này chỉ biết đứng há miệng sững sốt.
Hổ Phách nghe Lưu Ly gọi người kia là pappy thì thôi không ra tay đánh người
n