
được chứng kiến pha hành động gay
cấn y như trong phim. Đại ca lâm trận, hiển nhiên đám đàn em cũng đâu có chịu
ngồi yên.
-Tao đặt 500k cho Hổ Phách thắng trận này. Hoa Thiên rút ra nắm
tiền ném phạch lên chiếc bàn giữa căn phòng, đám đàn em của Đức Duy cũng lao
đến móc tiền cá cược.
- Tao đặt 500k cho đại ca Đức Duy.
Lưu Ly nhìn về đám người đó ngưỡng mộ. Không hiểu sao hoàn cảnh
này họ lại nhanh nhẹn như thế, còn nghĩ ra trò cá cược để kiếm thêm thu nhập.
Ở giữa căn phòng, hai vị đại ca đang lao vào đánh nhau thừa sống
thiếu chết. Ở bên này đám đàn em của họ cũng ra sức cược tiền và không ngừng
đấu võ mồm. Cãi nhau một lúc thì cả đám quay sang Lưu Ly đang đứng ngẩn ngơ một
mình nhìn chằm chằm.
- Chúng ta quên mất cúp thưởng quan trọng nhất. Gia Huy vừa nói
vừa đi đến bế xốc Lưu Ly đặt lên giữa đống tiền trên bàn.-Nếu bỏ quên cúp
thưởng này đại ca sẽ giết tụi mình mất.
Đám người kia nhất loạt gật đầu.
Còn chưa kịp phản ứng với hành động thái quá của lũ nghiện cá
cược thì có một bóng đen bay vụt qua mặt Lưu Ly va vào đống thùng hàng phía
sau. Mọi người lúc này mới dừng việc hiện tại quay ra quan sát trận đấu. Thì ra
bóng đen khi nãy là Đức Duy, Hổ Phách tiếp tục lao đến bồi thêm một cú đá vào
giữa mặt cậu. Đức Duy vội lách người qua né được. Cú đá của Hổ Phách trúng vào
thùng hàng khiến chúng ngiêng ngã muốn đổ sụp xuống. Đám khán giả nén thở quan
sát diễn tiến trận đấu. Lưu Ly cũng ngồi im trên bàn hồi hộp.
- Đến đây là hết nhé.
Hổ Phách dứt lời, khóe miệng nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt
rồi lao vào Đức Duy, cậu nhóc kia vội tung một cú đấm vào giữa mặt đối thủ,
nhưng khi cú đấm tung ra, Hổ Phách đã lộn người ra sau và đạp một cú thật mạnh
vào lưng Đức Duy, cậu nhóc này bị văng vào tường. Bất tỉnh nhân sự.
Lưu Ly nhìn theo hồi hộp. Mấy vụ đánh nhau của đám con trai này
xem ra cũng thú vị lắm. Hoa Thiên cầm mấy đồng Polime đưa lên miệng hôn chụt
hài lòng. Lần này thì họ trúng đậm rồi. Lưu Ly lúc này mới nhớ lại mình đang
bức xúc chuyện gì. Cô bé ném đôi mắt giận dữ về phía kẻ mới đem cô ra làm cúp
thưởng.
-Hổ Phách!!! Ai cho anh đem em ra làm cúp thưởng?
Lưu Ly định nhảy xuống đất thì thấy Hổ Phách mặt biến sắc rồi
lao vào cô. Đám người Hoa Thiên cũng hét lớn.
-Lưu Ly, coi chừng!!!
Mấy thùng gỗ xếp trên cao bị Hổ Phách đá trúng khi nãy bây giờ
đổ ụp xuống ngay chổ Lưu Ly đang đứng, cô bé chưa kịp phản ứng gì đã thấy cơ
thể mình nằm gọn trong lòng Hổ Phách. Hai người ngã lăn xuống sàn, một vài
thanh sắt đặt bên trên cũng rơi xuống trúng vào đầu và vai cậu. Lưu Ly giật
mình nhắm chặt mắt, khi những tiếng leng keng dừng lại cô mới mở mắt ra ngước
lên. Một giọt máu nóng hổi rơi trên mặt cô. Hổ Phách đang nhìn cô lo lắng.
- Lưu Ly, có sao không?
- Không sao…Hổ Phách…trán anh chảy máu rồi. Lưu Ly hoảng hốt
nhìn vết thương của Hổ Phách, cậu nhóc kia vẫn nhìn cô bé mỉm cười trấn an.
- Không sao, chỉ là vết trầy nhỏ thôi.
Đám bạn Hổ Phách và đàn em Đức Duy vội vàng chạy tới hất những
chiếc thùng gỗ và mấy thanh sắt đè trên hai người xuống.
Đúng lúc này thì Đức Duy cũng tỉnh lại, nhìn thấy Hổ Phách đang
ôm Lưu Ly trong lòng, cậu ta có hơi bực bội, nhận ra vẻ khó chịu của tình địch,
Hổ Phách cao ngạo ôm chặt cô bé trong lòng mình giống như một lời tuyên bố
thắng cuộc.
- Có gì bất mãn à, kẻ chiến bại?
- Chờ đó. Đức Duy gượng ngồi dậy nhìn cậu căm tức.- Lần sau tái
đấu tôi sẽ thắng cậu.
Hổ Phách nhếch một nụ cười nửa miệng. Cậu không biết là bàn tay
của mình đang đặt trên ngực Lưu Ly nên vui vẻ nắm lại khiến cô bé giật mình.
Dường như đoán được hành động tiếp theo của Lưu Ly nên mọi người cũng vui vẻ
ngồi thưởng thức. Chỉ có Hổ Phách không biết gì là vẫn vô tư xỏ xiên đối thủ.
- Cho xin đi, lần nào cậu cũng gây phiền phức cho tôi chứ có thắng
được tôi đâu?
- Hổ…Phách…
Tiếng gầm gừ vang lên bên tai khiến Hổ Phách lạnh sống lưng. Cậu
quay sang. Còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã nhận được một cú tát nãy lửa của Lưu
Ly vào mặt. Cô bé đứng phắt dậy bực bội bước ra ngoài. Hổ Phách nằm dưới đất,
một bên má in hằn 5 ngón tay bỏng rát nhìn theo cô bé bức xúc.
- Chậc! Mình đánh giá hơi thấp sức mạnh của con bé.
Thời gian trôi qua thật
nhanh, mới đó đã hết một học kì, sau buổi tổng kết sân trường vắng hoe, Lưu Ly
ngồi trên ghế đá đợi Hổ Phách lấy xe đưa về, ánh mắt trong veo khẽ lướt qua
hàng hoa trắng bên góc sân trường, rồi cô vòng hai tay ra sau gáy khẽ tựa đầu
vào mơ hồ.
Cô bỏ đi cũng được hai
năm rồi, có lẽ ba cô vẫn cho người đi tìm cô khắp nơi. Có đôi lúc cô thấy nhớ
ông kinh khủng. Cô muốn trở về gặp ông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, những
gì xảy ra vào cái đêm định mệnh đó vẫn còn ám ảnh cô đến bây giờ. Lưu Ly cười
buồn. Ước mơ? Lí tưởng? Viện ra bao nhiêu lí do để bỏ nhà đi nhưng sự thật cũng
chỉ vì cô sợ hãi. Người mà cô yêu thương nhất cũng là người mà cô sợ nhất, hiệ