XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325622

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

n
thực thật tàn nhẫn.

- Lưu Ly!

Một giọng nói ngọt ngào
vang lên, rồi một cô gái chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Anh Thảo! Cậu chưa về
nhà sao?

Lưu Ly mỉm cười. Anh Thảo
là bạn thân của cô từ khi hai người còn bé xíu, cô nhóc đó cũng là người duy nhất
hiểu lí do mà Lưu Ly trốn nhà, nhưng vì đạo nghĩa bạn bè nên suốt hai năm qua vẫn
giúp cô che giấu.

- Lát nữa ba tớ sẽ đem xe
lên đón, cậu về cùng tớ luôn nhé! Anh Thảo nhìn Lưu Ly thuyết phục.

Nhưng lời thuyết phục này
không có giá trị suốt hai năm rồi. Lưu Ly thở dài ngồi dựa lưng vào ghế đá ngửa
mặt nhìn bầu trời xanh ngắt.

- Tớ không về.

Anh Thảo cũng không ngạc
nhiên lắm, cô bé nhìn bạn thân một chút rồi thông báo.

- Dương Vỹ đi du học ở
Anh mới về.

- Anh ấy về rồi sao? Lưu
Ly giật mình ngồi phắt dậy.

Anh Thảo mỉm cười gật đầu,
khuôn mặt trẻ con của Lưu Ly khẽ đanh lại, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.
Hai năm nay cô được tự do chạy nhảy khắp nơi chỉ vì Dương Vỹ bận học bên Anh,
bây giờ anh ấy về rồi thì cô sẽ khó thoát. Lưu Ly nhíu mày, ba mươi sáu chước
chuồn là thượng sách. Anh Thảo dường như biết bạn thân mình đang nghĩ gì nên chỉ
mỉm cười đứng dậy.

- Có lẽ từ giờ tớ không
giúp gì được cho cậu nữa, chúc may mắn nhé, Lưu Ly!

Anh Thảo khẽ vỗ vai bạn
mình rồi bình thản bỏ đi mất, Lưu Ly luống cuống đứng dậy mếu máo.

- Anh Thảo, cậu nỡ bỏ rơi
tớ trong lúc hoạn nạn thế này sao?

- Ừ! Anh Thảo đáp lại tỉnh
bơ rồi mất hút khỏi tầm mắt cô.

Cảm thấy không thể trông
cậy vào đứa bạn thân nối khố, Lưu Ly nhíu mày, chỉ còn cách dựa vào bản thân
mình thôi, chỉ mong con nhóc dại trai đó không phun ra điều gì về cô khi Dương
Vỹ hỏi đến là mừng rồi.

Hổ Phách và Hoa Thiên vừa
đi ra cổng vừa tranh luận về vấn đề gì có vẻ căng thẳng lắm. Lưu Ly định đi lại
gần Hổ Phách thì ở đâu có một chiếc xe hơi màu đen mới cóng đi tới thắng gấp lại
trước mặt cô. Lưu Ly giật mình. Cô nhớ là thầy hiệu trưởng mới nhắc nhở dạo gần
đây có rất nhiều kẻ bắt cóc nữ sinh, không lẽ lời thấy ấy linh nghiệm đến thế này
sao? Cô bé lùi ra sau cảnh giác.

Cánh cửa xe mở ra, một
người thanh niên trẻ bước ra nhìn Lưu Ly mỉm cười. Người con trai này rất đẹp, vóc
dáng cao ráo cân đối, khuôn mặt thanh tú, mũi cao, đôi mắt đen thẳm như mặt nước
hồ đông. Đám con gái trong trường nhìn thấy lập tức lên tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nhìn thấy người này, Lưu
Ly tá hỏa, kẻ này còn nguy hiểm gấp vạn lần mấy tên bắt cóc kia. Người con trai
này bước tới. Không nhanh, không chậm, nhưng chỉ vài giây là đã đứng trước mặt
cô bé cười nhạt. Không nói không rằng, Lưu Ly quay đầu chạy vụt đi như một con
sóc, nhưng chưa được ba bước cô bé đã thấy cả người mình bị nhấc bổng lên, người
thanh niên kia đã túm lấy cô ném vào xe.

- Không muốn bị đau thì đừng
có phản kháng.

Mấy người đàn ông trong
xe lập tức nhét cô vào băng ghế giữa. Lưu Ly vung tay đấm loạn xạ vào đám người
đang bắt mình, miệng không ngừng la hét.

- Cứu tôi với, có kẻ bắt
cóc, cứu tôi với!

Đám học sinh gần đó lập tức
xúm lại tò mò. Thấy mấy người kia hành động đáng ngờ nên có vài người định gọi
bảo vệ trong trường ra can thiệp. Anh chàng đẹp trai kia nhìn cô bé đang giẫy
loạn lên vài giây nhíu mày rồi đi lại gần.

- Con nhóc cứng đầu!

Lưu Ly chưa kịp có phản ứng
gì thì đã thấy sau gáy mình hơi nhói lên, rồi cô bé từ từ ngã xuống, ngất lịm.

Ở phía xa, Hổ Phách đang và
Hoa Thiên đã chứng kiến cảnh này, hai người vội chạy ra. Nhưng người thanh niên
kia đã nhanh hơn cậu, trước khi Hổ Phách đến nơi, chiếc xe đã phóng đi mất. Hổ
Phách nhìn theo nghiến răng tức tối. Ngay lập tức cậu cùng Hoa Thiên leo lên xe
mô tô đuổi theo.

- Đám người kia là ai?
Sao lại bắt Lưu Ly? Hoa Thiên ở đằng sau không ngừng thắc mắc.

- Có lẽ là bọn bắt cóc.

Hổ Phách nghiến răng nghiến
lợi rồ ga đuổi theo chiếc xe hơi đang lao đi vùn vụt phía trước. Trong lòng vừa
tức giận vừa lo lắng. Không ngờ bọn bắt cóc bây giờ liều lĩnh như vậy, ngay trước
cổng trường cũng dám ra tay.

Ở trong xe, người thanh
niên kia cúi xuống nhìn cô bé đang nằm gối đầu lên đùi anh say sưa ngủ với vẻ
hài lòng. Cánh tay đưa lên dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mượt như tơ của cô bé, ánh
mắt đen thẳm phức tạp.

- Anh Vỹ! Có kẻ đang bám
theo chúng ta.

Đột nhiên gã tài xế quay
xuống thông báo. Người thanh niên đang ôm Lưu Ly ngồi ở ghế sau ngước lên, ánh
mắt bình thản nhìn qua chiếc gương chiếu hậu. Nhìn trang phục trên người Hổ
Phách và Hoa Thiên anh ta cũng đoán được hai người có lẽ là bạn cùng trường với
Lưu Ly, anh ta nhếch môi cười nhạt rồi bình thản dựa hẳn lưng vào ghế.

- Tăng tốc cắt đuôi đi.

Tên tài xế gật đầu lập tức
tăng tốc lao vụt đi. Hổ Phách có hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng tăng tốc bám
theo. Hoa Thiên đang gọi điện thoại cho Kiến Văn và Gia Huy nhờ trợ giúp bị một
phen hết hồn khi suýt nữa Hổ Phách hất cậu xuống đất,