
hấy có chút buồn
cười, khuôn mặt phúng phính đăm chiêu thật khiến anh chỉ muốn đưa tay lên nhéo.
- Anh muốn có vị trí lão đại của ba em.
Cuối cùng Dương Vỹ cũng lên tiếng, Lưu Ly ngạc nhiên quay sang.
Chỉ thấy anh tỏ ra thật bình thản. Cô có hơi bất ngờ vì nguyện vọng của Dương
Vỹ. Ban đầu ông Hạ muốn Lưu Ly là người thừa kế ông, vì cô là đứa con gái duy
nhất của ông. Nhưng Lưu Ly lại mơ ước trở thành một họa sĩ nên nhất quyết từ
chối. Thất vọng, ông chỉ còn biết trông chờ vào hai chàng trai mà ông nhận nuôi
từ lúc nhỏ.
Thiên Dã-giám mục của một nhà thờ trong thị trấn, vỏ bọc là một
người đức cao vọng trọng nhưng trong thế giới ngầm lại là một nhân vật nguy
hiểm khét tiếng, được coi là cánh tay trái đắc lực của ông Hạ. Nhưng người con
trai này có tính cách giống Lưu Ly, luôn làm việc tùy hứng, không thích bị ràng
buộc và đôi khi tỏ ra vô trách nhiệm. Người này mà làm lão đại thì bang hội tan
rã trong một sớm một chiều.
Còn Dương Vỹ. Đẹp trai, đa tài, cánh tay phải đắc lực của ông, ngay
từ nhỏ đã tỏ ra là một người lãnh đạo tuyệt vời nên ông Hạ đã chọn anh thay
thế. Nhưng đó chỉ là dự định cho tương lai, trong hoàn cảnh này chắc chắn ông
sẽ không nhượng bộ Thành Phong mà trao cho anh vị trí cao nhất.
- Anh biết anh có hơi ích kỉ. Nhưng anh thật sự rất yêu Linh Lan.
Anh lại không thể bỏ đi cùng cô ấy được. Lão đại bây giờ đã có tuổi rồi, em lại
là một cô nhóc ngây ngô không hiểu sự đời, anh thật không dám nghĩ nếu anh bỏ
đi rồi em và lão đại sẽ ra sao? có thể bây giờ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng một vài
năm nữa khi bang hội của ba em suy yếu đi, kẻ thù của ông nhất định sẽ kéo tới
hại hai người, anh không thể tin tưởng mà giao lại em cho Thiên Dã bảo vệ được.
Nhưng nếu vẫn ở đây. Anh và Linh Lan mãi mãi không thể ở bên nhau được.
- Dương Vỹ…
- Em không thể hiểu cảm giác của anh lúc này đâu Lưu Ly. Anh yêu
Linh Lan đến phát điên, nhưng chỉ có thể mãi ngắm nhìn cô ấy từ xa xa. Cảm giác
khó chịu lắm. Linh Lan rất yêu anh, nhưng anh không thể làm gì cho cô ấy hạnh
phúc được. Nhiều lúc anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Dương Vỹ vẫn nhìn xa xa
lên khung cửa sổ với đôi mắt đen buồn thẳm, dường như anh ấy không hề nhìn thực
tại, Lưu Ly chỉ thấy ánh mắt ấy rất xa vời, nó khiến cho trái tim cô nhói lên
vì đau.
- Lưu Ly, vị trí đó vốn thuộc về em, anh không muốn tranh giành
với em. Nhưng lúc này đây anh không nghĩ ra được cách gì tốt hơn nữa. Em không
trách anh quá ích kỉ chứ?
Lưu Ly lắc đầu. Dương Vỹ lại nói tiếp, giọng buồn buồn.
- Nếu cứ để mọi chuyện thế này sẽ có một lúc lão đại và ông chủ Phong
tìm tới thanh toán nhau, khi xung đột diễn ra chắc chắn hậu quả vô cùng nặng nề.
Anh cũng không thể tưởng tượng được lúc đó anh và Linh Lan sẽ ra sao, anh sẽ
theo lệnh lão đại giết Linh Lan và ba cô ấy, hay Linh Lan sẽ giết anh để bảo vệ
cho ba mình. Nhưng nếu anh thừa kế ba em và lấy Linh Lan thì mọi chyện sẽ khác,
lão đại và ba cô ấy có thể nhân cơ hội này hóa giải mọi ân oán. Chúng ta có thể
kết thúc mọi chuyện trong hòa bình.
- Em sẽ giúp anh! Lưu Ly mỉm cười.-Em chưa bao giờ có ý định
thừa kế vị trí của pappy, nếu anh nhận lấy vị trí đó và kết thúc được mọi chuyện
không phải là quá tốt rồi sao? Em sẽ giúp anh có được vị trí đó.
Dương Vỹ lặng yên, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chăm vào Lưu Ly
thoáng buồn.
- Lão đại sẽ rất giận đó.
- Em không quan tâm. Lưu Ly mỉm cười thật tươi ôm lấy cánh tay
anh, dụi dụi đầu vào anh như con mèo nhỏ đang làm nũng.- Dương Vỹ là anh trai
mà em thương yêu nhất. Chỉ cần anh được hạnh phúc, em sẽ làm tất cả.
Anh ôm Lưu Ly lên hôn nhẹ lên trán cô.
- Lưu Ly, em là nàng công
chúa nhỏ! Anh là vệ sĩ của em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, dù sau này có xảy ra
bất cứ chuyện gì.
Lưu Ly mỉm cười. Dương Vỹ đã cho cô rất nhiều, thương yêu cô rất
nhiều. Còn cô thì chưa làm được gì cho anh, chỉ suốt ngày gây phiền phức cho
anh. Lần này đến lượt cô giúp anh.
- Dương Vỹ !!!!
Tiếng gọi vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em, Linh
Lan đi đến, khuôn mặt thoáng buồn. Lưu Ly chậm rãi đứng lên chào hỏi vài câu
rồi quay đi, mỉm cười háo hức với việc tốt mà mình sắp làm.
- Lưu Ly đúng là đứa trẻ ngây thơ. Linh Lan nhìn theo bóng dáng
bé nhỏ đang tung tăng đi xa dần nhận xét. Dương Vỹ cũng nhìn theo, ánh mắt bình
thản.
- Ờ…Con bé rất ngây thơ và thánh thiện.
Thế là những ngày sau đó Lưu Ly cứ lẽo đẽo bám lấy ông Hạ bắt
nhường vị trí lão đại cho Dương Vỹ. Khỏi phải nói cũng biết ông Hạ tức giận đến
thế nào. Nhưng đối với đứa con gái cưng yêu quý ông không thể nổi giận được.
Trước đòi hỏi quá đáng của cô bé ông chỉ còn cách giả lơ như không nghe thấy,
hi vọng chiêu bài ăn vạ vô dụng thì cô bé sẽ bỏ cuộc.
Sau hai ngày năn nỉ ỉ ôi, dọa nạt, nịnh hót mà ba mình không có
chút động lòng, Lưu Ly hết kiên nhẫn liền thu dọn tất cả đồ đạc của mình, bắt
Hổ Phách và Hoa Thiên đang bị thương cũng phải thu dọn