XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

ồn buồn, ánh mắt đen thẳm
đẹp mê hồn.

- Hổ Phách! Sao anh lại quan tâm đến Thiên Dã như vậy?

- Vì anh thích anh ấy. Hổ Phách bình thản trả lời.

Lưu Ly lặng người. Hổ Phách thấy ánh mắt cô nhìn mình ngày càng
trở nên quỷ dị. Lưu Ly nhìn cậu vài giây, đôi mắt trong veo khẽ chớp.

- Hổ Phách! Anh ở thế giới thứ ba hả?

Hổ Phách nhìn cô bé tức muốn ói máu. Nếu Lưu Ly lúc này mà là
một đứa con trai cậu sẽ đập cho cô nhóc một trận sống dở chết dở.

- Em là đồ ngốc! Vừa nói cậu vừa cởi chiếc khuy áo ngực, tháo
sợi dây chuyền có mảnh đá hổ phách tuyệt đẹp ra giơ lên trước mặt cô bé.- Anh
quan tâm đến Thiên Dã là vì thứ này.

Lưu Ly nhìn mảnh đá lấp lánh khó hiểu, Hổ Phách không muốn Lưu
Ly hiểu nhầm mình là kẻ đồng tính nên giải thích.

- Anh có một người anh trai đã thất lạc từ nhỏ. Mảnh đá hổ phách
này là kỉ vật ba mẹ để lại, anh trai anh cũng có một mảnh đá y hệt như mảnh đá
này. Và anh nghĩ, người đó có khả năng chính là Thiên Dã.

Lưu Ly nghệt mặt nhìn cậu.

- Hổ Phách là cái tên gia đình nhận nuôi anh đặt cho anh, thực
ra anh là một đứa trẻ mồ côi.

Lưu Ly nhìn cậu bất ngờ. Hổ Phách là trẻ mồ côi?

- Ba anh trước đây là nhà báo, vì đắc tội với kẻ nào đó trong
thế giới ngầm nên bị chúng thanh toán. Anh lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ 6
tuổi. Tất cả những gì anh còn nhớ là cảnh tượng ngày gia đình mình bị sát hại
và người anh trai duy nhất của anh. Lúc những kẻ đó tới giết người nhà của anh
là lúc mẹ anh đang có bầu và sắp sinh em bé, nghe đâu kết quả siêu âm cho biết
đứa bé đó là con gái. Nhưng tiếc là nó chưa kịp chào đời đã bị người ta giết
hại.

Hôm đó khi nhà anh bị phóng hỏa, ba mẹ đã vội vàng ôm hai anh em
anh chạy ra ngoài, nhưng vừa thoát khỏi biển lửa lại gặp một tốp người chờ sẵn.
Ba anh vì muốn bảo vệ gia đình mà bị chúng giết một cách tàn nhẫn, không biết
đám người đó đã chém ông ấy bao nhiêu nhát dao mới chịu dừng lại khi cơ thể ông
ấy nhuộm đầy máu, anh không nhớ rõ khuôn mặt những kẻ đã giết cha anh, nhưng
điều duy nhất anh không quên là trên cánh tay kẻ đã giơ súng lấy mạng ba anh có
một hình xăm rất lạ, một con rắn bị gim chặt bởi một cây thánh giá. Đó là cũng
là tên cầm đầu.

Sau khi ba anh bị giết, mẹ anh đã bị những kẻ đó cưỡng bức và
giết chết, đứa em gái tội nghiệp còn chưa chào đời của anh cũng phải chịu chung
số phận. Anh trai anh nhân lúc kẻ thù mất cảnh giác đã vội kéo anh bỏ chạy,
nhưng tên có vết xăm trên cánh tay đã phát hiện và bắn hai anh em anh. Anh trai
anh vì bảo vệ cho anh nên đã trúng đạn vào ngực, cả hai đều rơi xuống sông, bọn
chúng cho rằng cả hai đã chết nên cũng không truy tìm nữa.

Khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, người ta
không tìm thấy xác của anh trai anh nên anh tin rằng anh ấy vẫn còn sống. Sống
một năm ở cô nhi viện thì một người bạn cũ của ba nhận anh làm con nuôi. Hơn
mười năm qua anh đã cố gắng tìm kiếm anh trai mình, nhưng vẫn không có kết quả.
Cho đến khi anh nhìn thấy Thiên Dã.

- Anh cho rằng anh Thiên Dã là anh trai của anh? Lưu Ly khẽ nhíu
mày.

Hổ Phách khẽ gật đầu.

- Anh cũng không chắc chắn. Nhưng anh có linh cảm như vậy. Không
hiểu sao ngay từ khi nhìn thấy Thiên Dã anh lại nhớ tới anh trai mình. Và khi
đó anh nhận ra khuôn mặt của người anh trai trong kí ức mờ nhạt của anh và
khuôn mặt Thiên Dã là một, cảm giác bên anh ấy cũng gần gũi thân quen như khi
bên cạnh anh trai anh lúc nhỏ. Anh biết Thiên Dã là con nuôi của ba em, anh ấy
được nhận nuôi cách đây 10 năm. Thời gian đó trùng với thời gian anh trai anh
mất tích. Có rất nhiều thứ trùng hợp. Anh hi vọng anh ấy thật sự là anh trai
anh. Hơn nữa khi bảo vệ cho anh, anh ấy đã bị trúng đạn, nếu Thiên Dã là anh
trai anh, anh ấy nhất định có một vết sẹo nơi ngực.

Lưu Ly nhìn cậu gật gù.- Vậy xem ra cũng có chút manh mối. Chỉ
cần kiểm tra xem trên ngực Thiên Dã có vết sẹo nào hay không là được. Nếu anh
muốn, em có thể nhờ pappy gọi anh ấy về để xác nhận.

- Không cần đâu Lưu Ly, anh đã chờ suốt 10 năm để tìm lại anh
trai mình, bây giờ chỉ chờ thêm một tháng nữa cũng không có vẫn đề gì.

Lưu Ly mỉm cười.- Nếu tìm
được anh trai anh sẽ làm gì?

- Đương nhiên là cùng anh ấy tìm những kẻ khốn kiếp kia trả thù
rồi. Hổ Phách cười, ánh mắt sắc lẻm như dao.- Anh chắc chắn sẽ bắt chúng trả
một cái giá đắt gấp trăm lần những gì chúng làm với gia đình anh.

Lưu Ly ngồi lặng im hơi buồn, trả thù sao? Cô đã chán ghét những
cảnh tượng trả thù thảm khốc của những người trong thế giới ngầm rồi. Trả thù
thì có khiến người chết sống lại được không, sao người ta lại nhất thiết phải
trả thù thì mới được.

- Hổ Phách! Em chỉ mong anh sẽ sớm tìm lại được anh trai mình. Lưu
Ly nói, đầu dựa nhẹ vào vai Hổ Phách.

Kì nghỉ kết thúc. Lưu Ly sẽ cùng Hổ Phách lên thành phố bằng mô
tô của cậu. Hoa Thiên sẽ đi cùng Anh Thảo, gia đình Anh Thảo cũng có một nông
trại nhỏ trồng café khá giàu, mỗi lần lên trường cô bé đ