
ng bắt, lại cả gan bắt hai cô gái này. Hai ông trùm nghe
tin cũng không kìm được cơn tức giận.
- Dương Vỹ, Hổ Phách! Hai đứa tới nhà tên khốn đó trước cứu Lưu
Ly và Linh Lan ra. Ta sẽ sai Thiên Dã đem người tới san bằng chổ đó ngay lập
tức. Ông Hạ quay sang Dương Vỹ và Hổ Phách giao nhiệm vụ.
Đúng lúc này Hoa Thiên cũng vừa đi tới, nghe tin Lưu Ly và Linh
Lan bị bắt cóc cũng tình nguyện tham gia nhiệm vụ giải cứu cho hai cô gái. Vậy
là ba người xuất phát trước. Thiên Dã sau khi tập trung người sẽ đến sau.
- Đúng là không biết tự lượng sức, còn dám bắt con gái ta. Thành
Phong cười nhạt.
- Dương Vỹ, Hổ Phách! Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Lưu Ly,
nó mà mất một cọng tóc nào là ta giết hai đứa bây đó. Ông Hạ chưa yên tâm còn
cố nhắc nhở lần cuối cùng. Hổ Phách lao đi cũng không quên càu nhàu.
- Biết rồi, lão hói!
- Thằng nhãi! Khi mày bằng tuổi ta, tóc mày chưa chắc đẹp được
như ta đâu.
Ba người lao lên chiếc xe hơi cáu cạnh để gần đó. Chiếc xe khởi
động rồi lao vụt đi.
Lúc này đã 3h00 sáng. Mọi thứ vẫn chìm vào bóng tối im lìm. Ánh
trăng trên cao càng về khuya càng rực rỡ hơn. Ba người dừng xe ở một nơi khá xa
ngôi biệt thự để không ai phát hiện, sau đó đi bộ đến.
Ngôi biệt thự này so với nhà họ Lưu còn thua xa, nhưng cũng tỏ
ra khá chắc chắn. Có tường cao bao quanh. Ở trước cổng có gắn camera hồng ngoại
quan sát ban đêm. Hổ Phách, Dương Vỹ, Hoa Thiên sau khi xem xét một hồi thì
quyết định chọn một khoảng tường phía sau leo vào.
Bên trong cũng được bố trí canh gác khá thận trọng. Từ trên
tường, cả ba nhảy xuống một cành cây gần đó rồi leo lên ban công lầu một, bắt
đầu tìm nơi giam giữ Lưu Ly và Linh Lan.
Hành động cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng không hề phát ra một
tiếng động. Dương Vỹ thấy khá ngạc nhiên với trình độ của hai tên nhóc bên cạnh
mình. Xem ra hai tên này cũng không tầm thường như anh vẫn nghĩ.
Quan sát khắp một lượt ngôi nhà. Cả ba người đều khẳng định Lưu
Ly và Linh Lan bị nhốt ở một căn phòng lầu hai. Nơi đó có nhiều người canh gác
nhất.
- Bây giờ chúng ta làm sao? Nhảy vào hạ hết đám vệ sĩ kia rồi
cứu hai cô bé chứ? Hoa Thiên nêu ý kiến.
- Không! Bọn này có súng, không cẩn thận sẽ khiến Lưu Ly bị
thương. Dương Vỹ phản đối. Chỉ có kẻ ngốc mới đánh trực diện khi kẻ thù có con
tin trong tay.- Chúng ta phải làm gì thu hút sự chú ý của chúng để chúng dàn
bớt lực lượng ra chổ khác. Lúc đó chúng ta sẽ xông vào.
- Nếu là vậy thì rất đơn giản. Hổ Phách cười nhạt.- Bọn chúng
làm gì với ta, bây giờ chúng ta sẽ đáp lễ lại như thế.
Dương Vỹ cười nhạt.-Tư tưởng lớn gặp nhau.
Thế là ba cái bóng đen lại lao vụt vào màn đêm. Mổi người một
nhiệm vụ, cuối cùng là gặp nhau ở gara xe. Hoa Thiên cầm một can xăng đổ tung tóe
lên mấy chiếc xe và khắp gara. Hổ Phách thì ném một chiếc bình ga to mới lấy
được ở nhà bếp vào trong góc sát với tường nhà. Dương Vỹ lặng im nhìn hai người
hành động, đến khi cả hai đều xong việc thì anh mới bật một que diêm, cười nhạt
và ném vào đám xăng mới đổ. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi.
Đám cháy lan đi khá nhanh. Chưa đầy một phút sau đã khiến đám người
có mặt trong biệt thự lao nhao. Tiếp theo đám cháy là một tiếng nổ inh tai nhức
óc. Lửa bắt đầu lan ra khắp ngôi nhà. Đúng như dự đoán, bọn canh gác đều được
huy động đi dập lửa. Nhưng hai tên trùm ngu ngốc thì vẫn chưa biết được tai họa
gì sắp đến nên vẫn bình thản tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Sau khi bị Thành Đạt và Châu Phú Qúy bắt đến đây, Lưu Ly và Linh
Lan bị trói ngồi trên hai chiếc ghế quay lưng vào nhau. Nhìn hai cô gái xinh
đẹp, dục vọng hiện lên trong đôi mắt bẩn thỉu của hai tên đầu sỏ trước mặt.
- Tụi mày muốn làm gì? Linh Lan nhìn lên kẻ trước mặt lạnh lùng.
Nếu không vì sợ Lưu Ly gặp nguy hiểm thì còn lâu cô mới ngoan ngoãn để tụi này
bắt đi.
- Đừng sợ hai người đẹp! Bọn anh sẽ không làm gì tổn hại đến hai
em, chỉ cần hai em ngoan ngoãn nghe lời bọn anh là được. Châu Phú Qúy nhìn khắp
một lượt cơ thể cô nuốt nước miếng.
Linh Lan chỉ ném vào nó một nụ cười khinh bỉ, còn Lưu Ly thì cố
ngọ nguậy quay sang:
- Bây giờ vẫn còn kịp, thả bọn tôi ra rồi chạy cho xa đi, nếu để
Dương Vỹ và Hổ Phách đến đây các người sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời mọc
ngày mai đâu.
Thành Đạt đi đến nâng cằm cô bé lên một cách thô bạo.- Bọn mày
đang ở trong tay tao thì hai thằng nhãi đó thì làm gì được? Tao sẽ dùng bọn mày
để đổi lấy hai nông trại của ba tụi mày. Nếu tụi nó ngoan ngoãn thỏa hiệp tao
sẽ tha chết cho hai đứa mày. Còn không, tụi mày mới thê thảm đó.
- Ồ! Vui nhể? Thế tụi mày định làm gì? Linh Lan tò mò hỏi.
- Thiếu gì trò để làm hả cưng? Bọn anh sẽ từ từ thưởng thức em. Chán
rồi thì ném cho đám thuộc hạ chơi tiếp, tụi nó ở vùng quê hẻo lánh này rất buồn
chán, nếu có được một mĩ nhân xinh đẹp như em hầu hạ tụi nó sẽ phấn khích lắm,
mà cái đám đó cũng rất bạo lực, tụi nó cũng có nhiều trò