XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

c gì chứ? Không phải những
người còn sống bây giờ mới quan trọng hay sao? Pappy cũng biết từ trước đến giờ
Dương Vỹ đối với chúng ta như thế nào mà, pappy không muốn anh ấy được hạnh
phúc sao?

Ông Hạ không nói gì, ngồi xuống ghế trầm ngâm suy nghĩ. Từ lâu
ông đã coi Dương Vỹ như con trai mình, đương nhiên ông cũng muốn nhìn thấy anh
được hạnh phúc, nhưng tại sao người con gái mà anh chọn lại là Linh Lan? Từng là
bạn thân của Thành Phong ông hiểu rất rõ bản chất con người này rất tàn nhẫn và
gian xảo, ông cũng biết kẻ đó căm hận ông như thế nào, không thể có chuyện ông
ta đồng ý gả con gái mình cho Dương Vỹ dễ dàng như vậy được. Lưu Ly vẫn kiên
nhẫn chờ đợi câu trả lời của ông. Ông Hạ chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy.
Một mặt ông muốn nhường lại vị trí lão đại cho Dương Vỹ, mặt khác ông lại lo
lắng cha con Thành Phong sẽ lợi dụng anh hại Lưu Ly và Thiên Dã sau này.

- Con đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu pappy không đồng ý
con cũng không ép nữa, con đi đây. Suy nghĩ vài giây, cô nhóc bồi thêm một câu
quan trọng.- Và con không bao giờ về nhà nữa đâu.

Lưu Ly đứng lên, kéo vali bước ra, ông Hạ thấy vậy vội đứng dậy
ôm chầm lấy cô bé. Rồi ra sức năn nỉ cô ở lại. Lưu Ly nhăn nhó cố đẩy ông ra,
đôi mắt trong veo rươm rướm nước vì giận dỗi.

- Lưu Ly! Đừng bỏ đi mà, ở nhà với ba đi, ba không thể để con đi
được.

- Buông con ra, con ghét pappy, pappy là kẻ ích kỉ, cố chấp, con
không muốn có một người cha như pappy, buông con ra để cho con đi.

Lưu Ly vùng vằng bỏ đi xuống cầu thang, người làm trong nhà vội
nép vào một góc. Lưu Ly đang giận dữ, ông Hạ cũng đang mất bình tĩnh, không ai
dám ho he chọc giận đến hai người. Ông Hạ thấy con gái nhất quyết bỏ đi thì hốt
hoảng chạy theo kéo lại, Lưu Ly phũ phàng xô ông ra khiến ông loạng choạng ngã
xuống va vào bàn, nhưng ông cũng vội vàng gượng dậy chạy lại giữ lấy cô.

- Lưu Ly, con đừng đi mà, ba chỉ có con là lẽ sống duy nhất của
mình, ba không thể để con đi được.

Ông Hạ nhìn cô bé nài nỉ, hình ảnh ông trùm quyền lực nhất trong
thị trấn khi nào đã biến mất. Trước mặt Lưu Ly, ông chỉ là một người cha đáng
thương đang cố làm hòa với con gái. Những người giúp việc trong nhà nhìn thấy
cảnh tượng này cũng cảm thấy tội nghiệp cho ông. Lưu Ly đối với cha mình đôi
lúc vô tâm quá.

- Con ghét pappy lắm. Con không muốn có một người cha như vậy,
để con đi. Lưu Ly giành lấy chiếc vali của mình cố đẩy ông ra.

- Lưu Ly, nghe ba nói đã…

- Con không muốn nghe gì hết, buông con ra mau!!!

- Lưu Ly…

- Buông con ra!!!

Ông Hạ dường như đã hết kiên nhẫn. Nhìn con gái bằng ánh mắt đau
khổ một lúc rồi ông cũng thở dài. Đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời
ông. Dù biết điều này có thể khiến ông mất hết tất cả mọi thứ ông luôn bảo vệ
từ trước đến giờ.

- Được rồi Lưu Ly, ba chịu thua con rồi. Ở nhà với ba đi.

Lưu Ly nhìn ông dò xét, không cố giành lại hành lí của mình nữa.

- Ba sẽ nhường lại vị trí thừa kế của mình cho Dương Vỹ ngay
ngày mai. Ông Hạ nhìn con gái thở dài. Lưu Ly lúc này mới ôm chầm lấy ông nịnh
nọt.

- Pappy! Con biết pappy thương con nhất mà. Con cũng thương
pappy nhất.

Ông Hạ tức muốn sôi máu với cô gái nhỏ. Vì muốn giúp Dương Vỹ mà
khi nãy mắng như tát nước vào mặt ông, bây giờ đạt được mục đích ngay lập tức
đổi thái độ. Nhưng ít ra nó cũng biết nịnh ông, như vậy cũng tạm cho qua được.
Rồi ông khẽ thở dài. Lần này ông hành động thiếu lí trí như vậy, không biết sau
này có phải hối hận hay không?

Ngày cuối cùng còn ở nhà, Lưu Ly đi ra đồi thăm mộ của mẹ, thế
là một tháng nghỉ ngơi đã kết thúc. Đã đến lúc cô phải cùng Hổ Phách và Hoa Thiên
trở lại thành phố. Ba cô giữ đúng lời hứa nhường lại vị trí lão đại cho Dương
Vỹ, Thành Phong cũng không còn đòi hỏi gì thêm đồng ý để hai người tổ chức đám
cưới. Có lẽ ông ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Dương Vỹ và Linh Lan quyết định
sẽ đến nhà thờ kết hôn vào cuối tháng tới.

Cô bé nhìn ngôi mộ nhỏ lẻ loi nơi đỉnh đồi, bao quanh nó là
những chùm hoa lưu ly xanh biếc đang rung rinh theo làn gió nhẹ, có lẽ bây giờ
mẹ cô an tâm yên nghỉ được rồi, hai người đàn ông quan trọng nhất của đời bà đã
làm hòa với nhau, đây có lẽ là chuyện tốt nhất mà bà luôn mong đợi.

- Lưu Ly! Em có biết Thiên Dã đâu không? Tiếng nói ấm áp vang
lên phía sau. Lưu Ly quay lại.

Hổ Phách lên đồi. Cô bé kia thì nhìn cậu có vẻ dò xét. Không
hiểu vì lí do gì mà mấy ngày hôm nay Hổ Phách cứ bám chặt lấy Thiên Dã, cô còn
nghe nói anh đi hỏi thăm khắp nông trại những thông tin liên quan đến anh ấy.

- Pappy sai anh ấy đi làm gì đó rồi, có lẽ khi nào Dương Vỹ tổ
chức đám cưới anh ấy mới trở về.

- Một tháng nữa anh ấy mới trở lại sao? Hổ Phách thất vọng ngồi
phịch xuống thở dài.

- Anh có chuyện gì với anh ấy sao? Lưu Ly đi đến ngồi xuống bên
cạnh cậu.

Hổ Phách lắc đầu, ngồi xuống
dựa lưng vào gốc cây ngô đồng ngước nhìn trời có vẻ bu