Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

gật gật, bà Châu nhẹ
nhàng hỏi.

Lệ Dương
lúc này mới ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt tự nhiên trào ra lăn xuống gò má,
nhanh đến nỗi cô không ngăn lại kịp, chỉ có thể đưa tay lên quệt đi. Cô nhìn
sang bà Châu, ánh mắt bà vẫn đầy âu yếm.

“Mọi người
tốt với cháu như vậy, cháu thấy cảm động.” Lệ Dương mãi mới mấp máy được một
câu.

Bà ngoại
cười xoà:

“Con bé
này, cháu cũng như người trong nhà mà.”

Lệ Dương
thầm nghĩ, giá như cô cũng có thể có được một gia đình như vậy.

“Phải rồi.
Cháu sống cùng ba mẹ à?” Bà Châu lại đặt bát xuống, nheo mắt nhìn Lệ Dương.

“Không ạ.
Cháu sống cùng một người bạn.” Lệ Dương nuốt xuống miếng thức ăn đang nhai dở
rồi mới trả lời bà Châu.

“Ba mẹ
cháu làm nghề gì?” Bà Châu vẫn ân cần hỏi han. Bà không hề biết về hoàn cảnh
của Lệ Dương, chính vì thế cũng không biết mình đã vừa chạm vào nỗi đau sâu kín
nhất trong lòng cô. Đây là câu hỏi mà Lệ Dương không muốn trả lời nhất, nhưng
cô biết bà Châu không hề có ác ý, ngược lại cô thấy trong lời nói của bà chứa
đựng một sự quan tâm ân cần, dịu dàng chỉ có thể xuất phát từ trái tim người
mẹ.

“Mẹ cháu
mất từ khi cháu mới ra đời. Còn ba cháu...” Lệ Dương ngập ngừng, “khi cháu sinh
ra, ba không có ở bên cạnh.”

Trẻ con
không bố chỉ có ba lý do, Lệ Dương không biết mình có được xếp vào trường hợp “ba
mẹ ly thân” không nữa.

Không ai
nói gì, Lệ Dương có cảm giác những ánh mắt đang nhìn cô đầy thông cảm.

“Vậy cháu
sống với ai?” Bà Châu lại nhẹ nhàng hỏi tiếp.

“Cháu sống
cùng ba mẹ nuôi, là bạn thân của mẹ cháu. Họ đối xử với cháu rất tốt.”

Bà Châu và
bà ngoại khẽ gật đầu. Đúng vậy, ba mẹ nuôi đối xử với cô như con ruột, đôi khi
còn bênh vực cô hơn cả Hồng Liên. Nhưng ba mẹ nuôi vẫn là ba mẹ nuôi, Lệ Dương
vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi nghe bạn bè hỏi: “Lệ Dương này,
sao ba cậu họ Trần mà cậu lại họ Đỗ” – “Vì... ba chỉ là ba nuôi tớ” – “Ủa? Thế
ba ruột cậu đâu?”,... Những lúc như vậy, Lệ Dương thật không biết trả lời thế
nào. Cô cũng rất muốn hỏi, vì sao ba ruột không đi tìm cô, lẽ nào ông ấy không
hề biết đến sự tồn tại của đứa con gái này?

Khi ăn
xong, bà Châu cố tình đứng trong bếp gọt hoa quả, còn Lệ Dương lúc này đang phụ
chị Bích rửa bát, bà vừa gọt vừa nói chuyện với cô:

“Lệ Dương
à, cô rất biết ơn cháu.”

Câu này bà
Châu đã nói với cô cả trăm lần rồi, nhưng cứ mỗi lần gặp thì đều nhắc lại.

“Dạ. Cô
đừng nói vậy ạ. Cháu có làm gì đâu.” Lệ Dương mỉm cười trả lời rất đúng kiểu
con ngoan trò giỏi. Nếu thực sự cảm ơn, có lẽ nên cảm ơn ba mẹ ruột của cô, đã
cho cô một hình hài giống hệt Ngọc Linh mới có thể khiến Hoàng Quân đồng ý phẫu
thuật.

“Gần đây,
tâm trạng Hoàng Quân tốt lên rất nhiều, có lẽ nó đã dần dần ổn định lại.” Đôi
mắt bà Châu hấp háy không giấu được niềm vui, tâm trạng Hoàng Quân tốt một, tâm
trạng một người làm mẹ như bà có lẽ phải tốt lên gấp mười.

Lệ Dương
xếp chồng bát mới rửa xong lên kệ tủ, nhìn bà Châu nhoẻn miệng cười:

“Vậy thì
tốt quá ạ!”

“Lệ Dương,
cháu thấy Hoàng Quân thế nào?” Bà Châu đột nhiên hỏi câu này khiến Lệ Dương bối
rối. Tâm lý học là môn bắt buộc khi nhập trường, cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ
trong câu hỏi vừa rồi của bà.

“Cháu thấy
anh ấy... đơn giản, dễ gần, cũng rất tốt bụng.” Lệ Dương suy nghĩ một lúc, nhận
thấy dù sao cũng không thể nói xấu Hoàng Quân trước mặt mẹ anh ta nên kiếm đại
mấy câu khen cho có.

Nhưng
những gì cô nói cũng chưa hẳn đã linh tinh, con người Hoàng Quân quả thật đơn
giản, nghĩ gì nói nấy, không quanh co, vòng vèo như nhiều người khác. Gượng gạo
một chút, cũng có thể thấy anh ta tương đối dễ gần, không tỏ vẻ lạnh lùng xa
cách, cũng không trăng hoa như mấy vị công tử nhà giàu. Còn về phần tốt bụng,
Lệ Dương chưa dám khẳng định, nhưng trước nay cũng chưa thấy anh ta hại người
bao giờ.

Vì thế,
nhìn chung nếu để Lệ Dương chấm, Hoàng Quân được khoảng bảy điểm.

“Thực ra
trước đây nó rất gần gũi, sau vết thương tình cảm mới trở nên khép mình như
vậy. Cô thấy mỗi lần gặp cháu, tâm trạng nó có vẻ rất vui.”

Bà Châu
nhất định có tuổi mắt kém rồi, Lệ Dương hoàn toàn không thấy vậy.

Đương
trong lúc Lệ Dương không biết phải nói gì thì một giọng tươi hơn hớn từ ngoài
phòng khách vọng vào cứu cánh cho cô.

“Cháu dâu!
Có biết chơi bài không? Ra đây đi.”

Khi Lệ
Dương rửa sạch lau khô tay bước ra ngoài đã thấy bà ngoại và Xuân Vy ngồi chụm
đầu với nhau, trên bàn đã chia sẵn bốn phần bài đều nhau. Lệ Dương thầm than,
gia đình này quả thật nhiều tệ nạn quá!

“Cháu dâu,
mau qua đây ngồi đi.” Bà ngoại nhìn thấy Lệ Dương liền vẫy vẫy tay với cô.

Lệ Dương
không phải không biết chơi bài, chỉ là trước nay chơi cùng Hồng Liên cô chưa
bao giờ giành phần thắng. Không biết vì Hồng Liên là cao thủ, hay là... Haiz,
cô thật không muốn nghĩ tiếp nữa.

“Cháu chơi
kém lắm ạ!”

“Không
sao. Chơi không mất tiền, nếu


Pair of Vintage Old School Fru