Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

hìn ra bên ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa ngớt, bầu trời
cuối thu nhuốm một màu buồn ảm đạm. Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi Hoàng Quân, ánh
mắt vẫn không rời hai hàng cây bên đường.

“Anh Quân!
Hồi đó anh với Ngọc Linh, có cảm giác thế nào?”

Nhắc đến
Ngọc Linh, giọng của Hoàng Quân trầm xuống một cung, Lệ Dương nghe thấy trong
đó dường như phảng phất âm điệu của sự xót xa.

“Lúc nào
cũng mong được nhìn thấy cô ấy, không gặp thì rất nhớ, gặp rồi lại không muốn
xa...”

Lệ Dương
đối với Trịnh Sỹ Phong mà nói, gặp thì xao xuyến, không gặp cũng không sao,
nhưng khi nghe nói anh có bạn gái lại thấy có chút mất mát. Không sâu nặng như
Hoàng Quân, nhưng cũng không hoàn toàn hời hợt, rốt cuộc cô cũng không xác định
được tình cảm của mình đang ở giai đoạn nào.

oOo

Xe vừa đỗ
ở cổng, Xuân Vy đã từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Lệ Dương, cọ cọ đầu vào
bụng cô.

“Chị
Dương! Sao lâu nay không thấy chị tới vậy?”

Lệ Dương
vừa xoa đầu Xuân Vy vừa cười. Ngày trước khi Hoàng Quân còn chưa chịu điều trị,
cô đến nhà thuyết phục anh, mỗi lúc chán nản lại chạy sang phòng chơi xếp hình
cùng Xuân Vy, còn kèm cho con bé học. Nhiều lúc Lệ Dương nghĩ mà thấy buồn
cười, tiền bà Châu trả để cô làm gia sư cho Xuân Vy nghe còn hợp lý hơn là để
cô thuyết phục con trai bà phẫu thuật.

Lệ Dương
đang định trả lời: Anh trai em khỏi bệnh rồi, chị còn tới làm gì nữa. Nhưng
nghĩ nghĩ một lúc, cô lại mỉm cười nói với con bé:

“Dạo này
chị bận.”

Con bé
chun mũi làm bộ giận dỗi:

“Chị mà
không tới, em buồn lắm đó.”

Lệ Dương
trong đầu thầm nghĩ, sao em không san sẻ một chút dễ thương cho anh trai mình vậy?

“Chị xin
lỗi. Từ nay hễ rảnh chị sẽ qua chơi với em nhá.” Lệ Dương véo nhẹ vào mũi Xuân
Vy, chớp chớp mắt.

Xuân Vy
hai bím tóc tơ lúc lắc, miệng ngoác ra cười, đầu liên tục gật gật.

Lệ Dương
đưa mắt nhìn quanh, cũng đã lâu rồi cô không tới đây, cảnh vật vẫn không hề
thay đổi. Gia đình ba thế hệ sống trong một ngôi nhà được xây theo kiểu biệt
thự ở giữa lòng thủ đô, chỉ cách khu chung cư Lệ Dương sống gần hai cây số.
Người Hà Nội vẫn có một câu nói đùa rằng: “Có tiền mà không có đất để xây nhà”.
Thế nhưng ngôi biệt thự kiểu Pháp này lại có diện tích khá rộng, hai bên cổng
vào đặt những chậu lộc vừng xanh mơn mởn, phía sau toà nhà lớn còn có một bể
bơi lộ thiên, nước bốn mùa đều xanh biếc. Khi lần đầu đến đây, Lệ Dương nghĩ mà
thương cho chị Bích, một mình quét dọn ngôi nhà lớn như vậy chắc chắn sẽ rất
mệt. Mãi về sau cô mới biết, hàng tuần đều có những người giúp việc không
thường xuyên đến đây làm cỏ, thau rửa bể bơi,... Chị Bích thực ra chỉ phải lo
công việc nội trợ và trông coi nhà cửa.

Ba tháng
ngày ngày đóng cọc nhà Hoàng Quân, những người trong gia đình anh đều đã nhẵn
mặt Lệ Dương, hơn nữa còn rất yêu quý cô. Bà ngoại Hoàng Quân không bao giờ gọi
tên Lệ Dương mà thường gọi cô là “cháu dâu”. Lúc đầu Lệ Dương nghe thấy rất
ngượng, nhưng dần dần cũng quen tai. Về sau mỗi khi nghe hai tiếng “cháu dâu”
cô đều quay lại dạ một tiếng rất to. Bà Châu - mẹ của Hoàng Quân là điển hình
cho mẫu phụ nữ lý tưởng của gia đình - nhân hậu, hiền dịu, sống rất tình cảm.
Mặc dù xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng bà không bao giờ tỏ ra mình ở vị
trí cao hơn người khác, thường ngày đối xử với mọi người rất ôn hoà, nhã nhặn,
những lúc rảnh rỗi bà vẫn thường cùng chị Bích dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng.
Còn Xuân Vy là một đứa bé rất nhí nhảnh và đáng yêu, con bé quý Lệ Dương còn
bởi vì cô là bác sỹ, bác sỹ chính là ước mơ sau này của nó. Khi Lệ Dương xoa
đầu hỏi nó vì sao lại thích làm bác sỹ, nó trả lời cô rằng vì cái áo của bác sỹ
nhìn rất đẹp.

Người
không vừa mắt Lệ Dương nhất trong ngôi nhà này, có lẽ chính là người còn lại.
Nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ tiếp xúc nhiều với Hoàng Quân, cô thấy anh
ta căn bản cũng không phải là quá khó chịu.

Trong bữa
cơm, bà Châu gắp cho Lệ Dương một miếng thịt cuốn, ánh mắt nhìn cô đầy trìu
mến.

“Công việc
vất vả lắm à? Nhìn cháu dạo này gầy đi nhiều.”

Không hiểu
sao Lệ Dương lại thấy khóe mắt cay cay. Công việc cô đang làm quả thật rất vất
vả, từ ngày vào Passion, Lệ Dương chưa ngày nào được ngủ quá bốn tiếng. Nhiều
hôm đang say giấc trong chăn ấm, có điện thoại cấp cứu lại phải vội vội vàng
vàng bò dậy mặc quần áo chạy tới bệnh viện. Làm bác sỹ vất vả như thế nào, có
lẽ chỉ những người trong nghề mới hiểu.

“Dạ. Cũng
bình thường thôi ạ.” Lệ Dương mím môi cười khẽ.

“Làm gì
thì làm cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ.” Giọng bà Châu vẫn đầy ân cần.

Lệ Dương
chỉ biết “Vâng” một tiếng rồi lại cúi xuống ăn, khoé mắt đỏ hoe.

“Cháu dâu
này. Từ nay rãnh rỗi thì cứ qua đây ăn cơm.” Bà ngoại nhìn Lệ Dương chăm chú
ăn, lại tưởng cô rất thích mấy món hôm nay.

“Phải đó
chị Dương. Qua chơi cùng em nữa.” Xuân Vy cũng lên tiếng phụ hoạ.

"..."

“Cháu sao
vậy?” Thấy Lệ Dương một lúc không trả lời, chỉ cúi đầu


XtGem Forum catalog