
ết kế từ bao giờ vậy?
“Tôi đang
trong thời gian dưỡng bệnh. Cô sao lại có suy nghĩ đầy chất tư bản chủ nghĩa
thế chứ?” Hoàng Quân cũng không có ý định sửa lại lời Lệ Dương, anh ngả người
ra sau ghế, tỏ vẻ không mấy hứng thú với công việc “nhân viên thiết kế” của
mình.
Dưỡng bệnh
gì chứ? Sức khỏe bây giờ của anh ta, có phải làm việc hai mươi tiếng một ngày
cũng không có vấn đề gì.
“Mà ông
cậu cũng dặn tôi, ba tháng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
“Anh mới
ra viện được ba ngày thôi.” Lệ Dương khẽ than lên một tiếng.
Hoàng Quân
không biểu thị thái độ gì trước câu nói của Lệ Dương, anh ta đưa tay qua giật
lấy quyển sổ khám bệnh dưới tay cô một cách thô bạo.
“Cô đang
viết cái gì vậy?”
Lệ Dương
đưa đôi mắt giết người nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân đặc biệt lại không một chút
để ý tới thái độ của cô. Anh lật đi lật lại cuốn sổ trên tay.
“Thật
không nhìn ra chữ cô lại dễ đọc như vậy.”
“Đẹp thì
cứ khen đẹp đi, cần gì phải nói giảm nói tránh vậy chứ.”
Hoàng Quân
thiếu điều ho lên sặc sụa:
“Da mặt cô
quả thật ngày càng dày đó...”
Hôm nay,
khi Lệ Dương đang tiêm thuốc cho một bệnh nhân thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Cô ra ngoài ban công để trả lời. Là bà Châu gọi mời cô tới ăn cơm, bà muốn cảm
ơn việc cô đã thuyết phục Hoàng Quân đồng ý làm phẫu thuật.
Sau khi
Hoàng Quân xuất viện, Lệ Dương cũng không có lý do gì để thường xuyên lui tới
nhà anh nữa. Đôi lúc ngồi buồn buồn, cô lại nhớ tới hàng xương rồng đang nở hoa
trên ban công trước phòng Hoàng Quân. Trên ban công chỉ trồng mỗi xương rồng,
chắc đó là loại cây anh ta thích nhất. Trước đây, Lệ Dương vẫn thường thay anh
tưới nước cho những chậu cây này. Cô không mấy am hiểu về sinh cảnh, nên cũng
cứ nghĩ xương rồng giống với nhiều loài cây thân thảo khác, mỗi ngày đều tắm
cho nó. Về sau nghe Hoàng Quân thắc mắc không hiểu vì sao có một cây đột nhiên
bị ngập úng, Lệ Dương im re không dám lên tiếng bình luận.
Mấy lần trước
Lệ Dương đều từ chối vì có việc bận, lần này cô đành nhận lời vì sợ làm bà Châu
phật ý.
Vào giờ
tan tầm trời đổ mưa như trút nước, Lệ Dương và Jack che chung một chiếc ô, vừa
ra tới cổng bệnh viện đã thấy Hoàng Quân đang đứng dựa người vào cửa xe, một
tay cầm ô, một tay giơ về phía cô vẫy vẫy.
“Người yêu
chị à? Rất đẹp trai!” Jack nhìn thấy quay đầu sang hỏi Lệ Dương.
“Không.
Anh ta từng là bệnh nhân của tôi thôi.” Lệ Dương lắc đầu, không hiểu sao cậu
thanh niên này lại có thể nhìn ra cô với Hoàng Quân là một đôi.
“Bệnh nhân
sau khi ra viện mà vẫn hay qua lại với bác sỹ, quả thật rất hiếm.”
Lệ Dương
cười khẽ. Cô không muốn để Hoàng Quân đợi lâu nên chỉ cảm ơn Jack rồi chạy
nhanh sang bên kia đường, chui đầu vào chiếc ô Hoàng Quân đang cầm.
“Anh ở đây
làm gì?”
“Còn phải
hỏi à? Tới đón cô.” Hoàng Quân cố nói to hơn một chút để át lại tiếng mưa.
“Tôi đi
taxi cũng được mà.”
“Mưa to
quá! Vào xe thôi.” Hoàng Quân che ô cho Lệ Dương tới bên phải xe, mở cửa để cô
ngồi vào ghế phụ.
Bánh xe rẽ
thành những đường nước nhỏ, lướt nhẹ trong màn mưa. Sau gương chiếu hậu, Jack
vẫn đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe mỗi lúc một nhỏ dần, đôi mắt màu xanh nước
biển phảng phất nét bi thương.
Ngồi trong
xe, Lệ Dương vừa giũ giũ vạt áo ẩm vì bị dính nước mưa, vừa ngân nga lời bài hát
trong chương trình “Quà tặng âm nhạc” của VOV giao thông.
“Cô có vẻ
thân với cậu bác sỹ người nước ngoài ấy nhỉ?” Hoàng Quân đang lái xe quay sang
hỏi Lệ Dương.
“Ừm... Cậu
ta thẳng thắn, cởi mở, rất hay giúp đỡ tôi.” Lệ Dương đang hát phải dừng lại
trả lời.
Gương mặt
Hoàng Quân tràn đầy ý cười.
“Không
phải cậu ta thích cô đấy chứ?”
“Cậu ta
hỏi tôi và anh có phải một đôi không đấy.”
Lúc này
thì Hoàng Quân bật cười lên thành tiếng.
“Tôi rất
khâm phục con mắt sáng suốt của cậu ta.”
“Anh chỉ
ăn nói linh tinh.”
“Thật đấy!
So với anh chàng bác sỹ đẹp trai kia, tôi thấy mình hợp với cô hơn.” Lệ Dương
biết Hoàng Quân đang nhắc tới Trịnh Sỹ Phong, chắc chắn lại đang muốn chọc ghẹo
cô.
“Anh biết
gì về anh ấy mà lại khẳng định thế chứ?”
“Nói cô
biết một thông tin, anh ta có bạn gái rồi.” Là một người bạn, Hoàng Quân thấy
mình có trách nhiệm phải cảnh báo cô gái hay mơ mộng này một chút, tránh trường
hợp có ngày cô ấy lún quá sâu.
Lệ Dương
quay sang nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao anh
biết?”
“Hôm tới
bệnh viện tìm cô, tôi thấy anh ta và một cô gái đang lôi lôi kéo kéo ở sân sau
bệnh viện. Chắc là đang giận dỗi gì nhau.”
Thảo nào
hôm đó Lệ Dương thấy Trịnh Sỹ Phong ngồi trên ghế đá, vẻ mặt anh lại trầm tư
như vậy.
“Xem cô
kìa, thích anh ta tới vậy à?” Hoàng Quân nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên
gương mặt Lệ Dương, khẽ cười khan một tiếng.
Lệ Dương
không thèm trả lời. Cô n