Duck hunt
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

m. Còn nếu đã từng
hẹn hò với tôi, không có lý nào tôi lại không nhớ chút gì."

Hoàng Quân
nhún vai. Vậy thì còn lý do nào khác nữa đâu?

"Thôi.
Không nói đến cô ta nữa…" Trần Vũ Hải chấm dứt chủ đề nãy giờ hai người
vẫn bàn luận, quay qua hỏi thăm Hoàng Quân: "Dạo này thấy cậu có vẻ rạng
rỡ lên rồi đấy. Có chuyện gì vui sao?"

"Vẫn
thế thôi."

"Vẫn
thế ư?" Trần Vũ Hải gần như lặp lại câu trả lời của Hoàng Quân một cách mờ
ám.

"Cái
đầu cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy?" Hoàng Quân khẽ lừ mắt trước câu nói
đầy tà niệm vừa nghe được.

Trần Vũ
Hải kéo dài giọng:

"Không
có gì đặc biệt. Chỉ là vừa nãy nghe Xuân Vy nói gần đây có một chị bác sỹ hay
tới đây thăm anh trai nó. Hôm nào chị đó không tới anh nó lại hỏi: Hôm
nay sao không thấy chị Dương đến?"

"Cậu
tin lời trẻ con sao?" Hoàng Quân khoát tay.

"Lời
trẻ con chính là đáng tin nhất."

Hoàng Quân
không thèm nói lại nữa. Dù sao đôi co với luật sư cũng là một việc làm khá ngu
xuẩn.

Trần Vũ
Hải được thế càng không chịu nhún nhường.

"Thế
nào? Gần đây được cô ta tẩm não cho như vậy, có phải sắp thay đổi suy nghĩ rồi
không?"

Sau một
thoáng im lặng, Hoàng Quân ngồi xuống giường. Quả thật bây giờ đối với anh, Lệ
Dương không còn đáng ghét như trước nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ
vì vài ba câu nói của cô mà thay đổi.

"Tôi
không muốn nhắc đến chuyện này nữa." Giọng Hoàng Quân trầm hẳn xuống một
quãng, Trần Vũ Hải biết rằng đây không phải lúc đùa.

"Tôi
thật không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa." Trần Vũ Hải trở nên nghiêm túc.
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cậu tại sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy.
Trong thâm tâm cậu rốt cuộc đang sợ điều gì chứ?"

"Tôi
sợ điều gì ư?" Đôi vai Hoàng Quân bất chợt run lên khe khẽ. "Thứ đáng
sợ nhất tôi cũng đã nhìn thấy rồi, còn có gì khiến tôi phải sợ hơn nữa chứ? Tôi
chính mắt thấy mảnh đạn ghim vào phổi của Ngọc Linh, thấy cô ấy quằn quại trong
đau đớn, chỉ biết đứng nhìn cô ấy dần rời xa thế giới này mà không thể làm gì
được."

Hoàng Quân
không để Trần Vũ Hải kịp có cơ hội an ủi, anh đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt
mình. "Tôi rất ghét tại sao lại để bản thân nhìn thấy những cảnh tượng đó,
khiến cho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nhắm mắt thì chúng lại hiện ra. Tôi thật
sự không cách nào chịu đựng nổi."

Hoàng Quân
quay mặt ra hướng ban công, sợ rằng nếu nói thêm bất cứ câu nào nữa thì sẽ
không kiềm được nước mắt.

Trần Vũ
Hải tiến lại gần, đặt tay lên vai Hoàng Quân vỗ nhẹ:

"Xin
lỗi."

Hoàng Quân
lắc đầu, đó đâu phải lỗi của cậu ta.

"Hôm
nay tôi đến cũng là có chuyện muốn thông báo với cậu. Vụ án của Ngọc Linh hôm
qua đã được đem ra xử rồi. Tên tội phạm bắn cô ấy đã bị tuyên tử hình, linh hồn
cô ấy xem như cũng được an ủi."

"Cảm
ơn cậu." Hoàng Quân dịu giọng.

"Cậu
không cần cảm ơn tôi." Trần Vũ Hải thu về bàn tay đang đặt trên vai Hoàng
Quân. "Hắn ta vận chuyển gần tám trăm gam heroin, lại thêm tội giết người.
Có thần linh cũng không cứu nổi hắn."

Đúng vậy.
Kẻ đó bị tử hình là đáng lắm. Nhưng còn Ngọc Linh, cô ấy không đáng phải chết.

Cô ấy là
một công dân lương thiện, cũng là một nhà báo tận tâm với nghề.

Hoàng Quân
nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Ngọc Linh là trong một khách sạn. Khi đó anh
theo bác rể đi đàm phán hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm mới của Star, lúc đang
đứng gần hành lang nghe điện thoại thì có một cô gái từ đâu chạy đến, không nói
không rằng choàng tay lên ôm lấy cổ anh, môi đặt đên môi anh một nụ hôn. Sự
việc diễn ra bất ngờ khiến Hoàng Quân không kịp phản xạ.

Một lúc
sau, có một người đàn ông mặc vest đen tiến lại phía hành lang. Nhìn thấy đôi
nam nữ đang hôn nhau, anh ta chỉ khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.

Đợi lúc
người đó đi khuất, Ngọc Linh mới bỏ tay ra khỏi người Hoàng Quân, nhìn anh với
một biểu cảm vừa biết ơn vừa hối lỗi, sau đó xấu hổ cúi đầu.

"Cô
không thấy nên giải thích với tôi một chút sao?" Hoàng Quân lúc này mới
định thần lại, nhìn xuống thấy cô gái đang đứng trước mặt anh gò má ửng hồng.

"Tôi
xin lỗi..." Ngọc Linh ngượng ngùng giải thích: "Vừa nãy là bất đắc
dĩ."

Hoàng Quân
ghé mặt gần hơn như để thăm dò. Ngọc Linh ấp úng nói tiếp:

"Tôi
nghe nói ở đây có một giao dịch mờ ám, mới đến để lấy thông tin viết bài. Ai
ngờ chưa kịp chụp ảnh thì đã bị tay canh cửa đó phát hiện."

"Cô
là nhà báo?" Hoàng Quân hỏi lại, dù anh gần như đã biết câu trả lời.

Ngọc Linh
gật gật đầu.

"Cô
không sợ tôi đi nói với họ sao?" Hoàng Quân mỉm cười nhìn Ngọc Linh như
con thỏ non bị người ta túm tai, tự nhiên muốn trêu cô một chút.

Ngọc Linh
khi ấy mới chịu ngẩng đầu lên:

"Không
đâu. Tôi đi theo bọn họ từ cửa khách sạn, không nhìn thấy anh trong đám người
đó. Còn nữa..." Giọng Ngọc Linh có chút nịnh bợ, “nhìn anh không giống
người xấu."

Hoàng Quân
trong một thoáng cảm thấy cô gái này rất thú vị, nụ cười