Snack's 1967
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

g Quân lại thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ vì
thế mà hôm nay anh nói nhiều hơn. Đặc biệt còn chủ động hỏi han Lệ Dương trước.

"Cô
bỏ cuộc rồi sao?"

"Bỏ
cuộc gì?"

"Không
lải nhải bảo tôi phải làm phẫu thuật nữa."

"Lải
nhải nữa thì anh có làm không?"

"Không."

"Vậy
tôi còn mất công nói nhiều làm gì?"

Khoảng
mười phút sau…

"Cô
định cứ mãi ngồi im như thế thôi à?"

"Tôi
nhớ trước đây anh rất muốn tôi im miệng thế này còn gì?"

"Cô
không thấy lãng phí thời gian sao?"

"Không.
Mẹ anh vẫn trả lương cho tôi rất đầy đủ mà?"

Kim phút
lại quay thêm vài vòng.

"Cô
đang làm gì vậy?"

"Vẽ."

"Hử?"

"Anh
có thể vẽ tại sao tôi lại không? Ngồi không cũng buồn quá, tôi thử thiết kế một
chút biết đâu lại cho ra tác phẩm để đời. Ai gô… Cũng đẹp phết đấy chứ! Tôi có
nên đăng ký học thêm văn bằng hai trường mỹ thuật không nhỉ?"

"Cô
đừng vùi dập nghệ thuật nữa đi."

"Anh
không nhìn thấy đừng phán linh tinh…"

...

"Mấy
giờ rồi?"

"Gần
sáu giờ."

"Sao
cô còn chưa cho tôi uống thuốc?"

"Thuốc
để trên bàn đấy. Anh tự lấy uống đi."

"Cô
đối xử với bệnh nhân thế sao?"

"Anh
chỉ không nhìn thấy chứ đâu phải không đi lại được. Tôi nghĩ kỹ rồi, từ nay
những việc thế này anh tự làm đi, tôi đâu phải osin của anh."

"Cô
được lắm!"

"Quá
khen rồi."

Cứ như
thế, mỗi ngày họ chỉ có vài cuộc đối thoại ngắn như vậy. Lệ Dương không đả động
gì đến bệnh tình của Hoàng Quân, cũng không khuyên nhủ anh phải làm cái này cái
kia nữa.

Những lúc
đi dạo ngoài công viên, Lệ Dương cũng cố tình không nhắc Hoàng Quân phía trước
có chướng ngại vật hoặc bậc thang. Có lúc Hoàng Quân dẫm phải vỏ chuối người ta
ăn bỏ lại, suýt chút nữa thì vồ ếch, khiến Lệ Dương được phen cười ngặt nghẽo.

Trước mặt
Hoàng Quân, Lệ Dương chẳng bao giờ che giấu sự phũ phàng của mình. Có một lần
cô bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mu bàn tay phải, máu chảy lênh láng, còn bắt
Hoàng Quân phải băng bó lại giúp cô.

"Tôi
không nhìn thấy gì, cô không biết sao?" Hoàng Quân khước từ lời đề nghị
của Lệ Dương.

"Một
mình tay trái tôi không thể băng và buộc lại được. Có anh giúp sẽ thuận tiện
hơn." Lệ Dương vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa, ra chiều đau đớn lắm.

Hoàng Quân
miễn cưỡng phải giúp, dù anh quấn băng không được đẹp lắm, nếu không muốn nói
là xấu thậm tệ.

Có lẽ Hồng
Liên nói đúng, trước nay những việc nhỏ nhặt Lệ Dương và chị Bích đều giúp
Hoàng Quân làm. Dù rất khó chịu và luôn miệng nói không cần nhưng ít nhiều cũng
đã khiến Hoàng Quân dần quên đi tầm quan trọng của đôi mắt. Chỉ cần để anh ta
gặp những trở ngại khi mắt không nhìn thấy được, biết đâu có thể khiến anh ta
thay đổi ý định.



Hôm nay
nhà Hoàng Quân có khách. Cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là bạn học cũ của
Hoàng Quân, cũng là bạn thân nhất, tên Trần Vũ Hải.

Lúc nghe
thấy tiếng gõ cửa, Hoàng Quân cứ tưởng Lệ Dương đến, thấy bất ngờ vì cô đột
nhiên lịch sự như vậy.

"Cô cứ
tự nhiên vào như mọi khi thôi, đừng lịch sự thế, tôi không quen."

Ngoài cửa
có tiếng người cười khẽ:

"Xem
ra tôi không được chào đón rồi."

Hoàng Quân
hơi ngớ người:

"Trần
Vũ Hải?"

"May
quá, cậu vẫn còn nhớ tên tôi."

"Lâu
nay cậu chết ở đâu vậy?" Hoàng Quân ném ánh nhìn ra phía cửa, không hề tỏ
ra chút khách khí.

"Xin
lỗi nhé!" Trần Vũ Hải thu về nét mặt ôn nhu bước tới gần Hoàng Quân.
"Gần đây bận chuyển văn phòng, không có thời gian đến thăm cậu."

Hoàng Quân
đương nhiên biết Trần Vũ Hải mới chuyển về làm Trưởng phòng pháp chế của Star.
Đây cũng là nơi trước khi bị tai nạn anh từng làm việc. Chủ tịch Hội đồng quản
trị của tập đoàn chế tác trang sức này chính là bác rể của Hoàng Quân.

"Điều
kiện làm việc mới tốt chứ?" Hoàng Quân hỏi thăm một chút.

"Rất
tốt!" Trần Vũ Hải vắt chéo chân trên ghế, lưng ngả ra tạo một thế ngồi vô
cùng hưởng thụ. "Quả là tập đoàn chế tác trang sức hàng đầu, ngay cả đội
ngũ Luật sư cũng toàn là những người có máu mặt. Có điều…"

Hoàng Quân
quay mặt về hướng phát ra âm thanh, chờ đợi.

"Có
một đồng nghiệp nữ hình như không có thiện cảm với tôi cho lắm."

Hoàng Quân
để lộ một biểu cảm khó tin:

"Gì
vậy? Trên đời này vẫn còn phụ nữ ghét cậu sao? Không phải cố tình tỏ ra kiêu
ngạo để thu hút sự chú ý của cậu đấy chứ?"

Trần Vũ
Hải lắc đầu, với lấy chiếc đồng hồ cát lên nghịch nghịch:

"Không
giống lắm. Hôm liên hoan chào đón tôi cô ta cố tình viện cớ không tham gia. Ở
văn phòng cũng khá miễn cưỡng, có chuyện gì cần thông báo thì toàn nói trống
không."

"Thú
vị thật." Hoàng Quân khịt mũi. "Không phải cậu về cướp đi chức vụ cô
ta đã nhắm từ lâu đấy chứ? Hoặc đã từng là một trong số những cô gái bị cậu bỏ
rơi…"

"Cô
ta nhìn qua không giống dạng người ham quyền đoạt vị cho lắ