
u, bình bình phàm phàm,
sống đến già đầu bạc là tốt rồi!
Đỗ Thăng lần nữa lạnh lùng mở miệng hướng Đồng Duệ hỏi: “Lần này các ngươi lại
muốn dùng biện pháp gì từ chỗ tôi để lấy dẫn kình đây? Lần này lại muốn hành hạ
ai để khuất phục tôi?”
Đồng Duệ vô sỉ cười cười, vỗ tay một cái, liền có người từ ngoài cửa đi vào.
Là Tô.
Tôi nhìn Tô, Tô cũng nhìn tôi. Trong mắt của tôi, tràn đầy thất vọng cùng
thương tâm; Trong mắt của Tô Đích, lại tràn đầy tưởng niệm cùng luyến tiếc!
Tôi nói với Tô: “Tô, tôi rất nhớ cậu!”
Tô cười ngọt ngào với tôi, cô ấy nói: “Ann, tôi đặc biệt rất nhớ cậu! Có thể
thấy được cậu, thật tốt rồi!”
Đồng Duệ đối với Tô khinh thường ra lệnh: “Tôi không phải kêu cô đến đây làm
việc riêng! Mau làm việc!”
Làm việc? Tô mới là vũ khí cuối cùng của bọn họ sao? Bọn họ muốn lợi dụng Tô,
để lấy dẫn kình từ chỗ tôi và Đỗ Thăng sao? Mà tôi nghĩ, đáng lý Tô phải biết
rõ dẫn kình ở đâu rồi chứ!
...
Thật ra thì, khi Đỗ Thăng nói với Âu Tề “Tôi tâm huyết cả đời tôi giao cho
người tôi yêu say đắm nhất tại sao ông trời lại muốn an bài tôi rời khỏi cô
ấy!” Thời điểm đó, tôi liền biết dẫn kình rốt cuộc đã giấu ở nơi nào.
Thì ra Đỗ Thăng đã sớm đem dẫn kình giao cho tôi.
Đỗ Thăng đã từng tự tay đeo cho tôi một cái lắc chân ở trên cổ chân của tôi, có
bông hoa Lam Bảo Thạch óng ánh trong suốt gắn trên vòng chân bên trên Đỗ Thăng
còn tự tay khắc một chữ “Phẩm”.
Lúc đó Đỗ Thăng nói, đó là bảo bối mà hắn dùng trọn đời tâm huyết để điêu khắc,
hắn muốn dùng sợi dây xích này trói buộc tôi, đem tôi giữ ở bên cạnh người hắn.
Tôi dám khẳng định, phía dưới bảo thạch là dẫn kình trình tự!
Giờ phút này vòng chân
không có ở trên chân của tôi. Nhưng nó cũng không rời khỏi người của tôi, mặc
dù tôi không đem nó mang ở trên chân, cũng sẽ đem vật đó đặt ở trong túi.
Tôi cũng có nói qua với Tô về cái vòng chân này, cũng đã nói câu nói kia của Đỗ
Thăng.
Tôi nghĩ, có lẽ Tô đã sớm biết dẫn kình để ở đâu rồi.
Nhưng là cô ấy không có lấy nó đi!
Giờ phút này, Tô đang chăm chú nhìn Đồng Duệ đồng thời hỏi hắn: “Đồng Duệ, năm
đó giáo sư của Đỗ Thăng là vô tội, có đúng không?”
Hai hàng lông mày của Đồng Duệ lập tức nhíu lại, cảnh giác hỏi Tô: “Tô, cô hỏi
cái này để làm gì? Nhiệm vụ của cô là làm theo những gì chúng ta đã nói, đi lấy
dẫn kình trên tay của Mặc Phẩm cùng Đỗ Thăng. Còn nói dài dòng, hay cô sợ không
đành lòng xuống tay? Được rồi, tôi sẽ thay cô xuống tay!”
Thời điểm nghe hắn nói, tôi đang muốn xem bọn hắn dùng đến thủ đoạn gì để lấy
dẫn kình ra, sau khi nói xong chợt tôi thấy Đồng Duệ giơ tay lên từ trong áo
khoác lôi ra cái gì, sau đó hắn đem nó hướng về phía chân Tô Đích bắn một cái!
Là súng! Hắn mang theo súng giảm thanh! Đồng Duệ nổ súng với Tô!
Tô rên lên một tiếng rồi ngồi ngay đó!
Thì ra thủ đoạn của Đồng Duệ không phải hành hạ tôi cùng Đỗ Thăng, mà là hành
hạ Tô!
Đây là một con người tán tận lương tâm! Lương tâm của hắn cầm đi cho chó ăn
cũng không đủ tư cách!
Tôi nhìn Tô, trong đôi mắt tràn ngập lệ.
Tô cũng nhìn tôi, sau đó kiên cường lắc đầu một cái với tôi, tựa hồ như nói cho
tôi biết chớ nên đau lòng.
Tô lại đem đầu chuyển sang Đồng Duệ, sau đó lần nữa mở miệng hỏi hắn: “Năm đó,
là người của tổ chức hãm hại giáo sư đó, có đúng không?”
Đồng Duệ ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỉ mỉ nhìn mặt của Tô Đích, tựa hồ muốn từ
trên mặt Tô Đích tìm ra manh mối gì. Cuối cùng hắn không có thu hoạch được gì.
Đồng Duệ hơi nhíu mắt nhìn Tô nói: “Thật ra cô hỏi cái này để làm gì? Tô đừng
quên, ban đầu là chính cô xin gia nhập tổ chức, chẳng lẽ em trai của cô không
cần tiền chữa bệnh sao nữa sao? Cô bé ngoan, cô có thể tiếp tục dùng cây súng
này tự bắn vào chính cô, như vậy cô vừa có thể kiểm nghiệm cô ở trong lòng Nhậm
Phẩm có bao nhiêu phần quan trọng, vừa có thể ép cô ấy đem dẫn kình giao ra,
ngươi có thể cùng tổ chức đổi lấy tiền để chữa bệnh cho em trai của cô, như vậy
vẹn cả đôi đường, rất tốt a! Cô không phải là yêu Nhậm Phẩm ư, mau đến đây đi,
bây giờ là thời điểm kiểm nghiệm xem cô ấy có yêu cô một chút nào không!”
Đồng Duệ nói nói xong, tôi thấy Tô có chút phát run.
Tôi biết rõ không phải Tô sợ, mà nàng chỉ là lo lắng cho tôi khi chứng kiến
cảnh trước mắt!
Tôi tức giận vừa khóc vừa nói với Đồng Duệ: “Tên biến thái! Tại sao lại muốn
hành hạ Tô! Ông hành hạ Tô như vậy, có phải muốn dùng phương pháp này để đối
phó với tôi cùng Đỗ Thăng? Một cái dẫn kình rách, có đáng giá không! Trong nhà
của ông còn có vợ con chờ ông trở về! Vì chút tiền dơ bẩn, nhân tính ông cũng
đều vứt bỏ, có đáng giá không! Ông sống còn có ý nghĩa gì chứ!”
Đồng Duệ như bị tôi dẫm vào cái đuôi vậy, bỗng chốc đứng lên hướng về phía tôi
rống giận nói: “Câm miệng! Không tới phiên cô nói chuyện! Tiếp tục nhiều chuyện
tôi đem hai người bọn