XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

ẩng đầu lên, cả đầu treo đầy dấu chấm hỏi so
với hồi nãy còn dày đặc hơn.

Tôi cơ hồ cảm giác mình được tinh thần mình sắp loạn lên rồi. Mỗi khi tôi cảm
thấy được chuyện này đã coi như kết thúc, ok rồi, thời điểm the end, chung quy
lại sẽ có người nhảy ra nói với tôi: Không đúng! Chuyện này chưa xong! Có
chuyện nghiêm trọng hơn so với đây nhiều mà cô còn chưa biết!

Tôi đã bị cái phần mềm Search này làm rối tung rối mù lên đến không còn sức lực
nữa rồi. Tôi yếu ớt hỏi Hạ Tu: “Anh, đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc
đều xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc còn có chuyện gì xảy ra mà chúng em còn chưa
biết? Rốt cuộc còn có hay không có cái gì mới sẽ tiếp tục xảy ra? Anh nói luôn
cho em biết đi, để cho em một lần hứng đủ đi! Thời gian này em đều đám người đó
vây xung quanh vì cái phần mềm rách nát kia đến nỗi sắp nổi điên lên rồi đây!”

Hạ Tu hướng tới tôi làm một động tác tay ‘yên tâm đi đừng nóng’, sau đó, đem
tất cả mọi chuyện nói chậm rãi.

...

Thì ra là Hạ Tu căn bản không phải học tài chính. Môn hắn học, thật ra là tình
báo học. Mà bản thân hắn, thật ra là cùng với cha dượng giống nhau, là một quân
nhân.

Hạ Tu nói, tổng tham ngành tình báo đã sớm đặc biệt chú ý tới phía nam có một
tổ chức tình báo chuyên ăn cắp buôn bán cơ mật quốc gia, cũng ném vào đó rất
nhiều nhân lực vật lực để điều tra cái tổ chức thần bí đồng thời đã gây ra
nhiều tội ác này. Cha dượng chính là một trong những người phụ trách chủ yếu
trong chiến dịch này. Mà Hạ Tu, là một trong nhân viên tình báo chủ yếu mà tổng
sam phái đi điều tra chuyện này. Nhân viên tình báo khác, chính là Lý Thích
Phong. Chỉ là Lý Thích Phong, Hòa Hạ Tu hai người bọn họ chịu sự quản lý của
cấp trên khác nhau, vì vậy giữa hai người bọn họ căn bản không biết thân phận
thân sự của đối phương.

Hạ Tu nói hắn lúc ban đầu tiến vào ngân hàng làm việc, cũng là để cho tiện tuần
tra giám thị tài khoản hạng mục trong ngân hàng của những người bên cạnh Đỗ
Thăng. Sau khi hắn lặp lại nhiều lần giám thị tra xét, hắn cảm thấy tài khoản
của Quan Dĩ Hào rất có vấn đề, mỗi tháng hắn luôn ra vào một lượng tiền lớn
giao dịch. Hạ Tu cảm thấy Quan Dĩ Hào tương đối khả nghi, vì vậy mượn lí do
chơi bóng làm cơ hội từng chút từng chút đến gần Quan Dĩ Hào, cũng âm thầm tiến
hành điều tra hắn.

Tôi bây giờ nhớ lại, rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao lại thấy ở trong nhà Quan Dĩ
Hào lại nhìn thấy Hạ Tu.

Nghĩ đến cái nhà đó, tôi liền nhớ lại Điền Nga. Lại là một cô gái vô tội, tôi
thật sự vô cùng yêu thương cô ấy, tôi nghĩ, chờ tôi khá hơn chút, nhất định
phải đi thăm cô ấy.

Hạ Tu nói cấp trên một mực luôn muốn tìm cơ hội quăng mẻ lưới tóm gọn tổ chức
này. Nhưng tổ chức này thật sự là quá bí ẩn quá cẩn thận rồi, hơn nữa người
trong tổ chức này đều có một thân phận chính đáng che đậy cho bọn chúng, muốn
thu nhập chứng cớ phạm tội của bọn chúng, là một việc cực kỳ khó khăn. Cũng vì
vậy, rõ ràng là biết Âu Tề Hứa Linh bọn họ là vì muốn có được phần chương trình
của Đỗ Thăng mà xuất hiện, bởi vì không được đầy đủ chứng cớ phạm tội trong nội
bộ tổ chức của bọn chúng, đưa đến bọn họ vẫn không dám có hành động sợ bứt dây
động rừng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu Hạ Tu tại sao bảo tôi tránh xa Đỗ Thăng cùng với người
bên cạnh Đỗ Thăng ra rồi, cuối cùng cũng hiểu hắn tại sao lại dặn dò tôi, hắn
nói với tôi là không nên để cha dượng biết. Hắn làm như vậy căn bản tương đương
với việc vì tình cảm riêng tư mà tiết lộ cơ mật quốc gia.

Tôi hỏi Hạ Tu: “Vậy bây giờ có thể đem tội ác của tổ chức này một lưới bắt hết
rồi chưa?”

Hạ Tu mang trên mặt sự cực kì mệt mỏi cùng mất mát nói: “Thất bại trong gang
tấc. Ngày hôm qua thượng cấp sau khi nhận được tin tình báo của Lý Thích Phong,
biết em cùng Đỗ Thăng có thể gặp nguy hiểm, chúng tôi vì cứu người, không thể
làm gì khác hơn là phải hành động sớm hơn. Kết quả người của tổ chức phía nam
bên kia cũng nhận được tin tức của người săn tin mật báo phương bắc bên này,
nhìn rõ ý đồ hành động của chúng tôi, trước khi chúng tôi tới hiện trường, bọn
chúng đã tiêu hủy tất cả tài liệu bằng chứng phạm tội rồi. Hiện tại chúng tôi
chỉ có thể tạm thời trước tiên đem những người đó nhốt lại 48 tiếng, nếu như ở
còn lại một ngày mà không tìm được chứng cớ gì, cũng chỉ có thể vô điều kiện
thả người thôi.”

Tôi nghe những lời này rất không cam tâm. Người xấu làm chuyện xấu đã là mọi
người đều biết hết rồi, lại có thể chui ra khỏi lỗ hổng của luật pháp trở thành
cá lọt lưới! Tôi giận dữ nói: “Chẳng lẽ, bọn họ làm chuyện xấu táng tận lương
tâm, nghiêm trọng tổn hại đến ích lợi quốc gia, chúng ta chỉ bởi vì không có đủ
chứng cớ phạm tội, rõ ràng biết bọn chúng buôn bán cơ mật quốc gia, nhưng không
cách nào đưa bọn chúng ra ngoài ánh sáng chịu sự trừng phạt của pháp luật sao?
Bọn họ ngoài buôn bán tình báo ra, đã làm biết bao việc táng tận lương tâm hại
người như vậy, chẳng lẽ cứ như thế khiến đám đáng chết bại hoại này nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật sao!”

Hạ Tu vạn bấ