
e rằng cũng sẽ làm hư nó thôi...
Bánh xe chậm chạp quay lên đến đỉnh, thu vào tầm mắt hai chị em là toàn bộ quang cảnh của khu vui chơi cũng như các khu nghỉ dưỡng nằm giữa
lòng thiên nhiên tươi đẹp. Hà bắt đầu có suy nghĩ, lâu lâu để mọi chuyện đi chệch khỏi quỹ đạo một chút... Cũng đáng lắm.
Thế nên, Hà rốt cuộc chìa túi quà vẫn giữ khư khư trên tay ra trước mặt.
"Đây, tặng em. Chúc mừng sinh nhật."
Con bé có vẻ ngạc nhiên, hỏi thật thà.
"Quà này đâu phải chị mua cho em?"
"Đúng thế, ban đầu là cho bạn chị cũng sinh nhật vào hôm nay. Nhưng gặp em, đi chơi với em coi như là đã làm quen. Đây là món quà... kỷ niệm
tình bạn, có được không?" Hà nói vòng vo, trong khi lý do thật sự là, cô thương con bé vào ngày sinh nhật cũng không được gia đình quan tâm,
chăm sóc...
"Cảm ơn chị!" Con bé dùng hai tay đón lấy chiếc túi. Trẻ con ở độ tuổi
này, tất nhiên không biết đến chữ khách sáo. Thấy quà là trong đầu chỉ
có khái niệm... bóc.
"Tiếc rằng màu này là của con trai." Hà cười khi nhìn con bé lấy ra
chiếc khăn màu lông chuột. "Nếu biết trước là tặng cho em..."
"Em là con trai mà." Tỉnh queo.
Lần thứ n trong một buổi chiều, Hà cảm thấy như đất trời đảo lộn.
"Chị không tin hả? Em cho chị xem nhé?" Con bé, nhầm, thằng bé đứng dậy, thò tay vào khóa quần jeans.
"Thôi khỏi!" Hà rối rít. Cô ngồi xụi lơ như... hết pin, cho đến lúc chuông điện thoại vang lên.
...
"Đồ ngốc! Tớ gọi cho cậu nãy giờ đến mười lần rồi đấy!" Ở đầu dây bên kia, Hải Nam gần như quát lên.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Hà cuống quít. Suốt thời gian trong khu vui chơi, cô đã hoàn toàn không để ý. Cũng phải thôi, hết chơi liên tục mấy trò cảm
giác mạnh như đường đua lửa lại hò hét ầm ĩ trong ngôi nhà ma...
"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ hỏi thăm khắp cả khu resort mà không thấy?"
"Cậu đến đây rồi hả Nam?" Hà không tin vào tai mình.
"Cậu đang ở đâu?" Nam gắt.
Khi vòng quay của bánh xe kết thúc. Là lúc Hà thấy bóng dáng cao ráo
của Nam, trong chiếc áo phông màu lục mỏng manh và quần jeans, vai khoác ba lô đứng chờ ngay bên dưới với một vẻ sốt ruột, pha lo lắng.
Cậu ta gần như giận dữ, quay nghiêng sang một bên không nhìn cô. Hà có
thể thấy ánh hoàng hôn màu đỏ hắt lên trên gương mặt tuấn tú, nam tính
thành những đường cong vững vàng, thẳng thắn. Mái tóc ngắn bay bay trong gió, che khuất đi phần nào đôi tai.
Cô không biết nói gì hơn, vẫn nắm lấy tay cậu bé mới quen, từ từ tiến lại gần Nam...
"Bạn trai của chị hả?"
Chẳng ai ngờ, không gian yên lặng lại được phá vỡ, đơn giản như vậy.
Hai bạn của chúng ta, khỏi phải nói gần như bị dội nước vào mặt, bằng câu hỏi "ngây thơ" đó.
"K...Không... Không phải. Bạn bình thường thôi." Phải mất đến một phút, Hà mới lắp bắp cải chính được.
"Thế thì tốt. Anh trai của em bằng tuổi chị, chắc chắn rất thích chị."
Thằng nhóc cười tinh quái, đoạn chỉ tay về hướng khách sạn. "Anh chị đi
theo em. Em bảo bố mẹ đưa tiền cho anh chị về."
"Em nói bố mẹ em vẫn đang ở Đà Nẵng cơ mà?!" Hà đã quá quen với những
cú sốc đến từ ông hoàng con này, nên chỉ nhăn nhó, thở hắt ra.
"Em đùa đấy." Đoạn chìa tay ra phía Nam. "Anh cho em mượn điện thoại."
Thằng nhỏ lấy di động của Nam, bấm thành thạo thực hiện cuộc gọi. Chưa
đầy năm phút sau, một người phụ nữ tóc dài cực kỳ xinh đẹp, sang trọng
đích thân đi bộ xuống chỗ cả bọn đang đứng.
"Con chơi chán chưa? Lên nhà ăn đi."
Trái với suy nghĩ của Hà, mẹ cậu bé chỉ la rầy nhẹ nhàng cho có, cũng
không hề tỏ ra quá mức lo lắng. Nhiều khả năng, bà ta không biết rằng
con mình cách đây mấy tiếng đã lang thang tận Đà Nẵng.
Nhưng Hà đã nhầm.
"Cảm ơn các cháu, hai cháu đưa Nam Anh từ trung tâm về phải không?"
Người phụ nữ liếc sang hai người Nam và Hà, lịch sự nhưng không biểu lộ
chút cảm xúc.
"Chỉ bạn ấy thôi. Cháu lên đây đón bạn ấy." Nam bối rối chỉ sang Hà.
"Mẹ à, bởi vì đi với con nên anh chị ấy sẽ bị cô giáo phạt đấy!" Nhóc con níu áo mẹ.
"Các cháu học trường nào?"
Người phụ nữ vừa ôm con, vừa thản nhiên hỏi kỹ thông tin của Nam và Hà, từ tên tuổi đến trường lớp. Nói là cứ yên tâm về đi. Sau cùng còn rút
ví lấy tiền đưa cho hai người. Nhưng Nam thẳng thắn không nhận, khiến
cho Hà khá ngạc nhiên.
Cho đến khi từ biệt hai mẹ con kỳ lạ này, Hà vẫn chưa hoàn hồn về tất
cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Suốt đời Hà chưa bao giờ gặp một
thằng bé ở độ tuổi ấy mà ranh ma, nói dối không chớp mắt đến như thế,
lại vừa xinh đẹp đến như vậy, khiến cho Hà ngạc nhiên vì không thể tức
giận với đôi mắt đen tròn long lanh đó được. Lại còn tự tay dâng cả túi
bánh kẹo lẫn quà của Nam cho nó nữa chứ... Trong khi hôm nay chưa chắc
đã là sinh nhật như cu cậu tự nhận...
Về chuyện này, Hà lại nhầm. Hôm nay, chính xác là sinh nhật của Vũ Nam
Anh, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn kinh doanh đị