Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326302

Bình chọn: 7.5.00/10/630 lượt.

ến rũ nhất hành
tinh, dường như thu ngắn lại. Càng về đêm, người càng ít đi, trong không gian chỉ còn độc nhất tiếng sóng xô bờ. Bầu trời phủ đầy sao báo hiệu
một sớm mai ngập nắng.

"Đến tận giờ tớ vẫn không thể hiểu nổi. Cậu lại ngốc đến mức để một đứa
trẻ con dắt đi từ trung tâm lên tận đỉnh núi. Nếu không có tớ đến đón.
Nếu bố mẹ thằng bé thực sự không ở đấy. Thì cậu với nó định ngủ trong
rừng à?" Nam thở hắt ra.

"Ai mà nghĩ, một đứa trẻ con bảy tuổi lại nói dối không chớp mắt như
thế. Mà muốn đánh nó cũng không nỡ. Muốn giao nó cho người ta, nó lại
khóc váng lên. Tớ còn làm gì được chứ." Hà làu bàu.

Nam lấy tay đẩy nhẹ đầu cô bạn gái.

"Tại cậu quá tốt đấy. Vả lại, ai khiến cậu đi mua đồ cho tớ chứ."

"Rốt cuộc, cũng có gì cho cậu đâu." Hà thở dài, nhìn hai bàn tay trống không. Rốt cuộc chỉ ấm thằng quỷ con kia.

Hà thấy áy náy vô cùng, khi Nam vỗ vỗ vai cô, miệng cười "không sao,
không sao". Không sao là thế nào chứ? Một ngàn sao là ít. Lại là vì cô,
mà bị liên lụy.

"Nghe này." Trong lúc Hà không để ý, Nam đã cúi xuống nhặt lên được một chiếc vỏ ốc khá to, áp vào tai Hà.

Tiếng u... u... Thật lạ tai.

"Biển trong biển đấy." Nam nhìn Hà.

Trong bóng tối. Dưới ánh sáng le lói của sao và những đoàn thuyền câu
mực, Hà lần đầu tiên nhận ra, đôi mắt đen của Nam cũng giống như một màn đêm vô đáy. Cô nhớ ra cách đây năm năm, cũng có một khung cảnh giông
giống thế này. Bên một mặt hồ nhân tạo giữa những khu tập thể kiểu cũ có tuổi đời gần bốn mươi năm, có hai đứa trẻ ngồi chồm hỗm. Cậu bé còi cọc với mái tóc rối bù và gương mặt lem nhem đầy vết thương đó, đã quấn một chiếc lá thành hình phễu rồi úp vào tai cô bé, sượng sùng hỏi cô, có
nghe thấy biển không.

Hà rốt cuộc nhận ra, vì sao mình quá dễ dàng rơi vào ma trận của một
thằng nhóc con bảy tuổi. Chỉ vì đôi mắt thằng bé đó khi đang ai oán
khóc, gợi cho Hà nhớ đến Nam của năm năm trước, nhiều đến mức nào.

"Ừ." Hà đáp. Thấy cổ họng mình khô ran. Cô kiễng chân hôn lên má Nam, thì thầm, "Chúc mừng sinh nhật."

Và tất cả những gì Hà biết được sau đó, là cảm giác hai cánh tay mình
bị hai bàn tay rắn chắc của Nam giữ thật chặt, trước khi bờ môi cô bị
cậu chiếm lấy. Trong tiếng sóng.

Căn phòng lặng phắc, tối om. Cô gái nhỏ ngồi thu lu trên giường đã ngưng khóc, đăm chiêu nhìn màn hình di động.

...

Sóng vẫn rì rào đóng vai trò... nhạc nền.

Nam chưa có ý định buông tha cho Hà. Ngược lại, một tay cậu luồn vào
tóc, tay kia siết chặt eo cô, kéo cô sát về phía mình. Minh Hà mặc dù
hai tay đã được tự do nhưng bị ôm cứng ngắc, vẫn vô phương chống cự. Chỉ có thể bất lực cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng lên trông thấy. Gần
một phút trôi qua...

"Nhìn kìa!" Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích. Là mấy đứa trẻ con
tầm mười tuổi, nhiều khả năng là khách du lịch ở mấy nhà nghỉ ven biển,
ra đây chơi sau bữa cơm tối, vô tình lại được chứng kiến cảnh tượng "như phim".

Bấy giờ người con trai mới có chút phân tâm, Hà chớp ngay cơ hội kịch
liệt đẩy Nam ra. Cô càng kinh ngạc hơn khi thấy Nam không có vẻ gì là
bối rối, ánh mắt nhìn cô cũng không hề thay đổi so với lúc nãy.

"Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi!" Hà gần như rít lên. "Đó..." Cô thậm chí không đủ sức nói hết câu. Đó là lần đầu tiên của tớ.

Mặt Hà đỏ ửng khi thấy đám trẻ vẫn đang túm tụm lại "xem kịch". Cô quay mình bỏ chạy, tay ôm mặt vì xấu hổ, nhưng chạy được vài bước đã bị bắt
lại. Nam vòng tay ôm choàng lấy Hà từ đằng sau, cậu ta siết chặt đến nỗi cô không làm sao đẩy ra nổi.

"Xin lỗi... Cứ coi như hôm nay là sinh nhật. Cậu... tha cho tớ đi." Nam
thì thầm. Cậu lỏng tay, dịu dàng xoay người cô gái lại đối diện với
mình, lại càng dịu dàng hơn, gỡ đôi bàn tay đang ôm mặt của cô ra, rồi
kéo cô vào lòng.

"Sinh nhật cũng không thể tùy tiện như vậy được. Cậu biết rõ là tớ..."
Hà thấy nước mắt mình bắt đầu chảy ra, thấm cả vào ngực áo của Nam.

"Tớ biết rõ, là cậu không hề thích tớ. Chuyện vừa rồi coi như xúc động
nhất thời, từ nay về sau coi như chưa từng xảy ra, không bao giờ nhắc
lại."

Nam bắt đầu thấy hơi hối hận vì một phút đã để cho cảm xúc lấn áp lý
trí. Cậu ôm cô thật chặt. Tự nhủ đây là lần cuối cùng, nên không buông
ra vội. Cho đến khi Hà ngừng khóc.

Nhác thấy đám trẻ lác đác... vỗ tay. Nam vừa tức vừa buồn cười, chỉ xua tay ra hiệu cho chúng giải tán.

...

Linh về phòng khách sạn, lúc bấy giờ đã quá nửa đêm. Đèn vẫn sáng trưng. Trong phòng còn sực mùi của hai bát mì tôm mới ăn xong, vẫn để trên
bàn. Việt Hương và Minh Hà đang ngồi trên giường, khoanh chân trò
chuyện.

"Công chúa đã về rồi đấy." Hương mỉa mai. Thâm tâm cũng ngạc nhiên vì
hình ảnh Thủy Linh hiện ra nơi ngưỡng cửa hoàn toàn khác với suy nghĩ
của cô. Không run rẩy, sợ hãi, cũng không hề xác xơ mỏi mệt vì khóc
nhiều. Trái lại, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn nhẹ nhõm, bình thản.

"Chào." Linh gật đầu với Hà và H