Insane
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

Không. Các cậu đi trước..." Như chợt nhớ ra điều gì, Nam nhìn Linh. "Hà có gọi cho cậu không?"

"Không! Không có... Cậu ấy làm gì có số của tớ." Linh đáp như phản xạ, cố giấu vẻ căng thẳng trong giọng nói.

Nam không nói gì thêm, chỉ xốc ba lô quay sang Việt Hương.

"Nói với cô giáo hộ tớ."

"Cậu đi đâu?" Cô công chúa tóc nâu gần như kêu lên. "Cậu sẽ bị phạt đấy!"

"Tớ không thể để Minh Hà đi một mình được. Chuyện này một phần cũng tại tớ." Nam đáp, giọng sượng ngắt.

Thủy Linh thất vọng bỏ về chỗ ngồi, gương mặt thẫn thờ chán nản.

...

Cho đến lúc taxi đỗ ngay dưới chân núi Bà Nà, cô vẫn không thể tin bản
thân mình lại ngớ ngẩn để một đứa trẻ con dắt mũi đi xa đến mức này.

Cô chỉ bừng tỉnh khi nhìn người tài xế không những không lấy tiền công, còn rút ví lấy tiền mua vé lên cáp treo cho hai chị em.

"Em! Em quen bác này có phải không? Sao không nhờ bác ấy đưa về luôn, lại bắt chị đi cùng?" Hà la hoảng.

"Em không quen. Đây là lần đầu tiên em gặp bác ấy. Đúng không bác?" Vẫn
cái thái độ thản nhiên đến ngang ngạnh, rõ ràng không nên có ở cái lứa
tuổi sáu, bảy đó.

Hà nhìn người lái xe đang gật đầu cười, tự thấy mình như bị đem ra làm trò cười, bực tức hỏi thẳng.

"Bác à, con bé này là con cái nhà ai vậy?"

"Aaaaaaaaah!" Con nhỏ trước mặt đột ngột hét toáng lên, trước khi người đàn ông kịp trả lời. "Đau bụng quá!"

Nhìn con bé ngồi thụp xuống, ngoác miệng gào lấy được rõ là... giả tạo. Nhưng Hà chẳng biết làm sao cũng đành ngồi xuống theo, một tay xoa lưng còn miệng lại dỗ dành.

"Cháu lên chơi với em. Xuống đến nơi sẽ có người trả tiền cho cháu về." Bác tài xế đơn giản vỗ vai Hà, giúi vé lên cáp treo vào tay cô. Rồi
không nói gì thêm nữa bước lên xe lái đi mất.

Đến nước này, bạn Hà của chúng ta chẳng phải ngu ngốc gì mà không lờ mờ đoán ra, con nhóc rạch giời rơi xuống kia chẳng phải trẻ lạc bơ vơ tội
nghiệp gì hết, mà chắc đến chín mươi phần trăm là công chúa con đại gia
nào đó xổ lồng đi chơi. Nhỏ xíu thế này, tại sao lại có lá gan như vậy?

Nhưng Hà cũng biết rằng mình chẳng thể bỏ lại con bé nơi chân núi này,
mà bỏ về trung tâm được. Hơn nữa, tiền đâu mà về chứ? Lúc ngồi trên xe,
Hà nhìn đồng hồ tính tiền nhảy số mà muốn toát mồ hôi. Gần ba trăm ngàn
chứ có ít ỏi gì.

Thế là đã đâm lao phải theo lao. Bạn Hà ngồi cáp treo lạnh run, co
người lại nhìn sang con bé bên cạnh. A, thì ra đây chính là lý do ở Đà
Nẵng, giữa trưa nóng nực mà nó lại mặc áo nỉ có mũ.

Hướng mắt ra bên ngoài nhìn xa xa phía dưới là dòng suối Mơ, giữa lưng
chừng mây còn thấy thác Tóc Tiên tung bọt trắng xóa..., những vạt rừng
nguyên sinh, những cây phong lá đỏ... Tất cả chìm giữa mờ sương như
đường lên tiên cảnh, chính xác như báo chí, truyền hình thường ca ngợi.

Trong thoáng chốc, hai người một lớn một nhỏ, đã đứng trước cổng resort Tường Văn, nhìn thoáng qua đã biết là loại resort cao cấp ngốn tiền bậc nhất của khu du lịch.

"Chị à, chúng ta vào trong khu vui chơi đi!" Con bé cầm túi bánh kẹo Hà mua lúc ở trung tâm thương mại, vừa nhai nhóp nhép, vừa hào hứng.

"Không! Chị phải về bây giờ. Em cũng về với bố mẹ đi. Mọi người chắc
chắn rất lo cho em!" Hà gắt. Đến lúc này thì cô chẳng buồn giả- vờ- dịu- dàng nữa.

"Chị có tiền không mà về?" Con nhỏ ngây thơ, tròn đôi mắt nai đen láy.

À vâng.

Chẳng lẽ lại muối mặt nhờ bố mẹ con bé...

Thế rồi, cô lại nhớ đến cú điện thoại của Hải Nam. "Bây giờ cậu ở yên
đấy." Thế là thế nào cơ chứ? Đừng bảo cậu ta tính đến đây đón mình về
nhé...

...

"Bây giờ chị đưa em về phòng bố mẹ. Rồi chị phải về thôi. Đã muộn lắm
rồi. Thầy cô giáo sẽ phạt chị. Bố mẹ cũng sẽ đánh đòn em." Hà thu hết
chút kiên nhẫn cuối cùng, xoa xoa đầu con bé.

"Bố mẹ không có trong phòng đâu. Đang đi chơi ở Đà Nẵng."

"Cái gì?!"

Như đã nói, kiên nhẫn vừa rồi là cuối cùng. Nhưng Hà vừa mở miệng tính
trút cơn thịnh nộ thì con bé lại lại khóc. Khóc thật. Nước mắt lã chã.
Nức nở. Vẻ mặt mếu máo lần này, hoàn toàn không giống như lúc giả vờ đau bụng.

"Xin lỗi chị... Em nói dối. Hức hức... Lúc đó bố mẹ đang mua sắm ở
trung tâm thương mại. Em trốn ra ngoài. Hức... Bố mẹ suốt ngày bận,
chẳng bao giờ chơi với em... Hức... Hôm nay là sinh nhật em... Hu
hu..."

Thế rồi không nói tiếp được nữa, con bé khóc tu tu không ngừng nghỉ.

"Được rồi. Chị chơi với em. Chị ở lại chơi với em! Được chưa? Nên hãy nín ngay!"

Và thế là từ phi công Skiver đến ngôi nhà ma, từ xe điện đụng đến đường đua lửa, cho đến lúc ngồi trên... vòng quay tình yêu, Hà đã mệt nhoài,
trong khi con quỷ nhỏ bên cạnh vẫn cầm túi bánh ăn nhóp nhép.

Cho đến lúc này, Hà mới có dịp nhìn thật kỹ con bé xa lạ, trong ánh
hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Một gương mặt xinh đẹp đến như thế, đủ
khiến cho người ta mềm lòng sau tất cả những lỗi lầm. Nếu sau này Hà có
một đứa con như vậy,