
gõ gõ lên lưng ghế trước.
Con nhóc bật cười, nhìn Hà không giấu vẻ khoái trá.
"Em nói dối à? Làm sao cách đây nửa tiếng nhà em lại ăn trưa ở tít tận Bà Nà được?"
"Em nói thật. Trưa hôm qua nhà em đã ăn ở đấy." Tỉnh queo.
"Nhưng bố mẹ em có còn ở đấy không?"
"Còn."
Đến nước này thì Hà chẳng buồn quan tâm đến những lời khai loạn xà bậy
của con nhỏ quái dị trước mặt. Cô ức chế gần như kêu lên.
"Em giết chị rồi! Xa như thế này chị không thể đi cùng em được!"
"Tiền taxi, chị không phải trả đâu. Ba mẹ em sẽ..."
"Vấn đề không phải tiền taxi!" Hà gắt, mặc dù đó cũng là một vấn đề.
"Vấn đề là chị phải tập trung cùng lớp trong vòng một tiếng nữa!"
"Vậy bảo bác ấy chở chị về chỗ cũ. Em sẽ đi một mình." Con nhỏ mặt rầu
rầu, đôi mắt đen cụp xuống lại có vẻ long lanh ướt ướt, chưa hết, nó còn tặc lưỡi nói thêm. "Nếu như chị muốn bỏ em..."
Nhìn con bé nhỏ xíu, tay chân lại buông thõng xuống xụi lơ, hình hài cô đơn không tả nổi.
"Chị không bỏ em!" Hà buột miệng, như một bản năng, dù lòng rối bời.
Cô không nói gì thêm nữa, chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, không để cho
con bé nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của mình. Thật tâm không muốn
làm con bé khóc.
Mà có ngờ đâu, thiên thần nhỏ đằng sau lại đang nhếch môi cười.
Hà rút điện thoại, gọi cho Việt Hương. Không nghe máy. Thế quái nào
trong lúc nước sôi lửa bỏng này lại không nghe máy. Nhưng ngồi năm giây
trấn tĩnh. Hà lại nhớ ra cái bộ dạng vò đầu bứt tai than trời của Việt
Hương đêm qua vì quên sạc điện thoại, trong khi máy sắp hết pin.
À vâng, tác giả truyện này thật là muốn triệt đường văn minh của nhân loại mà.
Trên thực tế, Hà biết mình có tài thánh cũng chẳng thể từ đây đến Bà Nà rồi trở về kịp để lên xe cùng mọi người, cô chỉ muốn báo để phía nhà
trường biết tình hình bất khả kháng của mình, nhằm bớt đi một vụ rối
loạn không đáng có, như kiểu "một nữ sinh 11B04 đột nhiên mất tích".
Hôm nay không phải như ngày thường, hở chuyện gì cũng nhè đầu Hải Nam
ra nhờ vả. Hà đã tính đến Bảo Long, Trọng Khanh... Nhưng lại ngần ngại
vì nhiều chuyện xảy ra gần đây. Rốt cuộc bấm số gọi cho Thủy Linh.
Hà cứ cho mình cũng sáng dạ, nhớ ra một việc mà hầu hết mọi người đều
quên, rằng bạn Linh lúc nào cũng đi lại như chiếc bóng kia, chẳng gì thì cũng là con gái giám đốc- nhà đầu tư số một của học viện. Lời nói ra
chắc ít nhiều cũng có trọng lượng hơn... dân thường.
Mà hoàn toàn không biết rằng, bởi vì tiếng nói của Thủy Linh có trọng lượng, nên nhờ cậy con bé là một hành động dại dột.
"Tất cả học sinh 11B04 tập trung, chuẩn bị lên xe đi!" Cô giáo chủ
nhiệm lớp dõng dạc vẫy đám học sinh đang đứng tản mát chuyện trò vào vị
trí.
Việt Hương đang thong dong ngồi trông đồ, chờ Hà đi mua quà về, hoàn
toàn không ngờ đến chuyện khởi hành sớm nửa tiếng, trở nên cuống quít
không biết xử lý ra sao. Điện thoại hết pin, cô thì hoàn toàn không nhớ
số của Minh Hà để dùng của người khác. Ngó quanh không thấy Hải Nam, cực chẳng đã Hương lại gần cô giáo, ngập ngừng bịa chuyện.
"Thưa cô, bạn Hà hơi... nhức đầu. Vừa ra ngoài mua thuốc. Mình có thể đợi thêm mười lăm, hai mươi phút được không ạ?"
Cô giáo mới ngoài ba mươi tuổi, vốn từ đầu năm đã không có thiện cảm với cặp đôi Minh Hà, Việt Hương đã học hành lẹt đẹt lại hay dính vào mấy
chuyện trời ơi đất hỡi. Cô chỉ cười nhạt, thậm chí không thèm liếc nhìn
Hương.
"Chứ không phải bạn Hà bây giờ đang đi chơi ở tận Bà Nà hả? Nhà trường
không chấp nhận thứ học sinh vô kỷ luật như vậy. Không có lý do gì phải
chờ đợi cả."
"Cái gì?!" Hương sốc đến quên cả lễ độ, kinh hãi buột miệng. "Làm gì có
chuyện đó ạ? Bạn Hà rõ ràng chỉ ra ngoài mua đồ một chút thôi. Nếu em
không nhầm thì ở ngay trung tâm thương mại bên kia đường thôi. Ai nói
như vậy ạ?"
"Chuyện đó cô không cần biết." Cô giáo lạnh tanh bước lên xe.
Hải Nam nãy giờ vẫn đang tụ tập nói chuyện với mấy người ở đội bóng, là
người cuối cùng chưa lên xe. Thấy Việt Hương đứng nói chuyện với cô giáo vẻ căng thẳng mới tiến lại gần. Hương đến nước này cũng chẳng buồn giấu giếm, hoang mang khai gần hết từ chuyện Hà đi mua đồ bên ngoài đến cái
tin đồn Bà Nà kỳ quái kia.
Nam không để chậm trễ, lập tức rút điện thoại ra.
"A lô? Nam đây. Cậu đang ở đâu vậy?"
-
"Cái gì? Là thật hả?"
-
"Bây giờ thì quá trễ rồi."
-
"Những chuyện khác tính sau đi. Bây giờ cậu ở yên đấy!"
Sau khi dừng cuộc gọi, Nam quay sang Việt Hương, vẻ mặt khá khó xử.
"Cậu lên xe cùng với lớp đi. Tớ ở lại đưa Hà về."
"Sao? Cậu ấy chính xác là ở Bà Nà à?" Hương trố mắt.
"Đúng thế. Chuyện dài lắm, cậu cứ lên xe trước đi. À, có tiền ở đấy không?"
Trong khi Hương đang loay hoay mở ba lô, Thủy Linh đứng ở cửa xe nhìn xuống, gương mặt có chút hoang mang.
"Nam, cậu không lên à?"
"