Old school Easter eggs.
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

h, liền bị Long gạt phăng rơi xuống đất lăn
lóc.

"Ăn vào, không chết trong ngày mới lạ đấy. Có muốn mãi mãi tuổi mười sáu không?"

Nam phủi tay, phá lên cười.

"Không. Để mai ăn vậy."

Câu nói không hề có ý nhắc khéo, nhưng lại khiến cho Hà nhớ ra một
chuyện quan trọng. Làm sao, năm nay cô lại có thể quên sinh nhật Nam.
Hai mươi bốn tháng mười hai. Ban sáng đi trung tâm thương mại còn thấy
người ta chăng đầy đèn hoa, cây thông Giáng Sinh, vậy mà cũng quên được. Tệ thật.

Sáu người luôn cùng đi với nhau, cho đến tận lúc về lại trung tâm thành phố. Biết bao nhiêu địa điểm tham quan, khiến cho Hà không có cách nào
tách đoàn để đi mua một món quà trong cả ngày hôm ấy. Tìm kiếm đồng minh cũng hết sức khó khăn, khi Việt Hương lúc nào cũng ở trong trạng thái
dư thừa năng lượng, hô hào dẫn dắt mọi người đi hết chỗ này đến chỗ kia. Hải Nam lẫn Thủy Linh coi như gạt sang một bên. Cô vẫn còn ngại nói
chuyện riêng với Bảo Long. Chỉ còn một phương án duy nhất là bạn- trai-
tin- đồn Vũ Trọng Khanh. Nhưng nhân vật nữ chính của chúng ta chưa ngốc
nghếch đến mức độ nhờ một người con trai có ý với mình, cùng đi mua quà
cho... người con trai khác.

Cho đến tối, khi tất cả thấm mệt, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, thì giờ
giới nghiêm lại bắt đầu. Toàn bộ học sinh sau chín giờ phải ở trong
khuôn viên khách sạn để đảm bảo sức khỏe cho lịch trình ngày hôm sau.
Minh Hà đứng dưới sảnh, nhìn mấy anh bảo vệ cao to lừng lững đã nhận chỉ thị của nhà trường, trấn giữ ngay trước cổng khách sạn mà hoàn toàn nản chí.

Nhưng tất nhiên, du lịch ngoại khóa không giống như... tập quân sự,
chương trình sít sao đến mấy, nếu khéo léo vẫn có thể tranh thủ thời
gian trống để chuồn ra ngoài một mình. Thời gian đó, đối với Minh Hà
chính là sau bữa trưa của ngày tiếp theo, khi mọi người lục tục trả
phòng để lên xe vào Hội An.

Hà đã nháy trước với Việt Hương, để cho bạn mình vừa trông đồ, vừa lo
liệu thủ tục trả phòng, trong khi bản thân cố gắng ăn thật nhanh để tiết kiệm thời gian.

Vì ăn quá nhanh, cô hoàn toàn không để ý đến Thủy Linh, trong bữa ăn đã thì thầm bên cạnh Hải Nam.

"Tối nay ở Hội An, cậu đi dạo phố cùng tớ, được không?"

"Mọi người đều sẽ đi mà." Nam cười, thong thả gắp thức ăn.

"Ý tớ là, tớ muốn đi riêng với cậu. Tớ có một chuyện... rất quan trọng muốn nói." Gương mặt xinh đẹp ửng hồng.

Rất may, gần khách sạn là một trung tâm thương mại lớn. Hà không mấy khó khăn tìm ra món quà ưng ý ở khu vực phụ kiện của một shop quần áo, là
một chiếc khăn len màu lông chuột rất nhã nhặn, giá cả lại vừa phải. Sau khi nhờ người bán hàng gói cẩn thận, thấy còn thời gian cô liền ghé qua cửa hàng bánh ở tầng hai, mua một số đồ ngọt, định bụng sẽ tổ chức một
bữa tiệc nhỏ vào tối nay, như đã bí mật bàn với Việt Hương vào tối hôm
trước.

Tâm trạng phấn khởi, hoàn toàn không để ý nhất cử nhất động của mình, đều bị một đôi mắt đen trong veo theo dõi.

Nên vừa xuống khỏi trung tâm thương mại, khi đèn xanh cho người đi bộ
bật lên, vừa định bước qua đường đã rất kinh ngạc khi thấy đuôi áo bị
níu chặt lại.

Trước mắt cô, nói đúng hơn là dưới tầm mắt cô, là một bé gái tóc ngắn
chỉ tầm 6,7 tuổi. Cô bé cực xì xinh xắn trong trang phục quần jeans và
áo có mũ màu đỏ sậm. Trẻ con vốn đáng yêu, nhưng không phải lúc nào Hà
cũng được nhìn thấy một gương mặt tinh tế hoàn mỹ như tranh đến vậy,
hoàn toàn không bị lu mờ vì phục trang đơn giản. Cô bé này, mười năm nữa khẳng định là mỹ nhân.

Đôi con ngươi to đen, trong như hai giọt mực, nhìn Hà trân trân như cầu khẩn. Đến khi Hà định thần lại được thì đã thấy nước mắt trào ra từ hai kỳ quan đó. Gương mặt cô bé theo đó trở nên mếu xệch.

Hà hốt hoảng, nhất là khi cô bé nọ không đơn giản là đứng khóc, mà là với một tay vẫn níu chặt áo của cô.

"Sao thế? Nào, nào... Có chuyện gì?" Hà ngồi thụp xuống, theo bản năng
ôm cô bé vào lòng, tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại trong khi miệng
cuống quít dỗ dành. Khỏi phải nói, cô bối rối thế nào trước một vài ánh
mắt tò mò của người qua đường. Người ngoài nhìn vào, ai hẳn cũng sẽ cho
rằng cô gái này làm cho em mình khóc.

Cô lại càng ngạc nhiên, khi nhận ra sau những thanh âm "hức, hức", một giọng Bắc chuẩn.

"Không thấy bố mẹ đâu. Mãi mà bố mẹ không đến."

Biết ngay mà! Trẻ con khóc giữa đường, đến 99% là đi lạc. Hà tuyệt đối
không thể mất nhiều thời gian với đứa bé này mà nên về khách sạn ngay,
vì không lâu nữa, xe của trường sẽ khởi hành vào Hội An. Nhưng đó là
trên lý thuyết. Thực tế, chẳng ai có thể cầm lòng trước một gương mặt
xinh đẹp khóc lóc tội nghiệp như vậy.

Cô không buồn tự hỏi sao cô bé lại chọn bám lấy mình, nhưng chưa biết
nguyên nhân, không có nghĩa là phũ phàng bỏ rơi con người ta giữa chợ.
Hơn nữa, cùng là người Bắc. Gia đình bé này có thể là dân du lịch. Lớn
tướng như cô còn thấy bối rối ở một miền đất xa lạ, nữa là nhỏ xíu như
người trước mặt.

"Bố mẹ em có phải đi mua sắm trong này kh