80s toys - Atari. I still have
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

a từ ngăn bàn sách vở môn kế tiếp. "Mà cậu nói nhỏ chuyện thất tình cho tớ nhờ."

"Sợ bị cho là bắt cá hai tay à?" Hương phì cười, đôi mắt sáng liếc liếc cô bạn thân.

"Không phải!" Hà nhỏ giọng gắt. Nhưng lại thoáng thấy một tia ngập ngừng trong giọng nói của chính mình. "Tớ... đâu có thích Khanh."

Việt Hương tinh quái, thấy vậy phá lên cười.

"Chưa khảo đã xưng."

Nhận thấy vẻ mặt cô bạn ngày càng khó coi, Hương động lòng chuyển đổi đề tài.

"Sao, đã xin phép bố mẹ chưa?"

"Chuyện gì?"

"Du lịch ngoại khóa chứ gì?" Việt Hương há hốc miệng. "Đừng bảo cậu học nhiều quá quên luôn rồi đấy nhé!"

Đến lúc này, bạn Hà mới như bừng tỉnh giấc.

Sau đợt thi giữa kỳ căng thẳng, vào những ngày cuối năm nhà trường đã
sắp xếp một tour du lịch ba ngày hai đêm dành cho học sinh khối mười
một, tham quan thành phố Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An. Một học viện tư
nhân đình đám như Gallet, du lịch ngoại khóa cũng không chỉ quanh quẩn ở ngoại thành như các trường công lập bình thường. Chi phí chuyến đi nhà
trường tài trợ hơn phân nửa, đồng thời miễn phí cho những học sinh đạt
thành tích đặc biệt cao trong kỳ thi vừa qua.

Mắt lướt qua tờ lịch trình vừa được phát, Hà bất giác lặng người khi nhớ ra, cách đây không lâu Việt Hương đã cho rằng dịp này thích hợp nhất để cho Hà tỏ tình với Bảo Long.

Cô một mình cười buồn bã, tự nhủ rằng chớp mắt, mà như cả một thế kỷ vừa trôi qua. Cho rằng khung cảnh lãng mạn dưới ánh đèn lồng kia, sẽ chẳng
thể nào diễn ra được nữa.

Hoàn toàn không tính đến trường hợp, những việc mình bỏ lỡ, không có nghĩa người khác sẽ không làm.

...

"Anh nói với ba, cho em đi cùng lớp được không?"

Nửa đêm khuya khoắt, Khanh nghe tiếng gõ cửa, mở ra y như rằng là Thủy Linh đứng ôm gối, giương đôi mắt nâu long lanh cầu khẩn.

"Em có biết vì sao nhà trường tổ chức chuyến đi này vào những ngày cuối
năm không?" Cậu không nhìn em gái, chỉ lặng lẽ lại gần bàn nước cầm lên
chiếc ly uống dở.

"Em biết. Ba muốn anh em mình sang Đức đón năm mới cùng gia đình bên
ngoại... Em không nói là không đi, chỉ muốn đi trễ hơn một chút thôi.
Sau khi trở về từ Đà Nẵng, em sẽ đáp chuyến bay trong ngày đến
Frankfurt."

"Em?" Khanh nhíu mày.

"Ý em là... em, cùng với anh..." Linh đỏ mặt, ngập ngừng. "Anh, anh
không muốn có thời gian thật sự nghỉ ngơi sao? Anh thừa biết ba muốn anh sang Đức vào dịp năm mới, không phải chỉ để gặp gỡ gia đình bác Hải...
Hơn nữa, Minh Hà... có đi."

"Liên quan gì đến em?" Lạnh nhạt.

"Aaanh..." Thanh âm van nài, yếu ớt.

Sớm biết kết quả sẽ như lần đầu tiên, trái tim đã muốn xếp giáp quy hàng.

"Tại sao lại cho rằng, anh nói với ba, sẽ tốt hơn là em tự nói?"

Linh nhìn thẳng vào mắt anh trai, bình thản thừa nhận.

"Điều này từ lâu, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Ba coi trọng anh hơn em."

Yên lặng.

"Đi như vậy, sẽ rất mệt." Khanh nằm vật xuống nệm, tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Được mà, em chịu được!" Công chúa chỉ cần có thế, mọi chuyện khác đều
bỏ ngoài tai, rón rén leo khỏi giường đi về phòng, không giấu nổi nét
cười rạng rỡ trên gương mặt.

Cứ như thế, tất cả những nhân vật có liên quan, rốt cuộc đã hội tụ đầy
đủ ở sân bay Nội Bài, đúng sáu giờ sáng ngày ba mươi hai tháng mười hai
để đáp chuyến bay đi Đà Nẵng.

Không phải ngẫu nhiên, mà nơi đây được chọn làm điểm đến cho chuyến du
lịch ngoại khóa. Xin nhắc lại, một học viện trong mơ như Gallet tồn tại
được là nhờ vốn đầu- tư của một tỷ phú. Và đối với người làm kinh doanh
một đời như ông Vũ Trường Thịnh, có đầu tư, tức là có thu lợi. Thế nên
chuyến đi này, dành cho học sinh khối mười một, không chỉ để... thư
giãn.

Những thanh niên ưu tú sẽ gánh vác đất nước trong tương lai ấy, trong
vòng ba ngày sẽ được trực quan một biểu tượng đô thị văn minh, hiện đại
bậc nhất quốc gia, đang tiến tới mô hình thành phố đáng sống ở Châu Á.
Để sau khi kết thúc chuyến đi, mỗi người sẽ phải viết một bản thu hoạch
về bất cứ trải nghiệm nào thu thập được, từ văn hóa cho đến môi trường
xã hội, hạ tầng cơ sở, chính sách quản lý...

Nhưng tất nhiên, học sinh Gallet, ghê gớm đến mấy thì cũng chỉ là những
cô cậu mười sáu, mười bảy tuổi. Tâm trạng chung trước lúc lên đường đều
thảnh thơi, phấn khởi. Còn bản thu hoạch ư? Tính sau. Google, thư
viện... bỏ đi đâu?

Tháng mười hai, ngoài Hà Nội gió mùa Đông Bắc đã tràn về, nhưng ở thành
phố biển này, thời tiết vẫn cực kỳ dễ chịu và thích hợp để du ngoạn.
Đoàn học sinh đến nơi được ô tô đưa về một khách sạn đồ sộ ở trung tâm
thành phố. Nam sinh và nữ sinh sẽ chia ra ở hai dãy nhà đối diện nhau.
Cứ ba người vào một phòng.

Việt Hương bước vào căn phòng ba giường, vừa xuýt xoa trầm trồ trước nội thất đơn giản nhưng tinh tế, vừa quay sang Hà, thao thao bất tuyệt.

"Nơi này thuộc vào chuỗi khách sạn cao cấp Tường Văn rất nổi tiếng ở
châu Á đấy. Nghe n