
ằng một đòn vật Judo và lao về phía cậu bạn:
-Kei !!!
-…..Á Á Á Á Á Á Á……..!!!
Đang chạy về phía Kei thì có một bóng trắng từ đâu lao ra trước mặt Lucy
“Hù…” mạnh. Lucy điếng người khi bàn tay mình lỡ chạm vào vạt tóc rối
của con ma áo trắng, cô nhóc hoảng hốt loạng choạng lao ra sau, chân cô
vấp phải một thứ gì đó khiến cô mất thăng bằng và lao xuống…
“Rầm…Rầm…Rầm…”
Sau ba tiếng va mạnh của Lucy vào cầu thang thì cô nhóc cũng đáp đất. Ngất lịm…
Kei đạp mạnh vào những thứ đang giữ chặt lấy mình rồi vội vàng chạy lại cầm chiếc đèn pin đang sáng ở một góc tường lao xuống chỗ Lucy…
-Lucy !!! Lucy !!!
-…Lucy…!!!
Cầu thang nằm cạnh cửa sổ, ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào vàng rực. Chiếc
đèn pin không còn cần thiết nữa. Kei quăng vội nó sang một bên rồi lao
đến bên Lucy đang nằm im lo lắng:
-…Lucy !! cậu có sao không ? Lucy !!!
Nghe tiếng gọi hoảng hốt của Kei. Lucy chậm rãi mở mắt ra. Nền nhà cô bé
đang nằm nhuộm một màu đỏ rực, lấp lánh dưới ánh trăng khuya. Cô bé thấy vai và lưng đau ê ẩm. Trong đôi mắt mơ hồ, cô bé nhìn thấy Kei đang ở
trước mặt mình, đôi mắt đen thẳm hốt hoảng lay gọi cô. Đây là lần đầu
tiên Lucy thấy cậu nhóc như vậy…
“Kei đang sợ hãi ư. Vì điều gì chứ ?”
-…Lucy ! cậu có sao không? Lucy ! Trả lời tớ đi…Lucy !!!!!
Kei có vẻ như đã hoảng loạn thật sự, cánh tay cậu vụng về đỡ Lucy lên, lúc
này thì cô nhóc cũng tỉnh hẳn. Mặc dù vai và lưng vẫn còn đau nhói, đầu
cũng bị u lên một cục. Ngã từ cầu thang xuống mà. Chưa chết là may lắm
rồi.
-Tớ không sao…
-Ngồi im đi Lucy ! đầu cậu bị thương rồi, máu chảy nhiều quá. Ngồi im đi, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay…
Thấy cô nhóc đã tỉnh lại, Kei cũng hơi yên tâm phần nào. Nhưng có lẻ vẫn còn lo lắng lắm. Cánh tay vụng về của cậu lại một lần nữa đưa lên mái tóc
ướt sũng màu đỏ của Lucy… Cô nhóc nghe Kei nói thì hơi ngơ ngác, vì cô
cũng không thấy đau lắm. Đâu có giống bị chảy máu ở đầu đâu, chợt Lucy
“khịt khịt” mũi và đưa bàn tay mình lên .
-Có mùi siro đó Kei !
-Hả ?
Lucy giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên, bàn tay bị nhuộm một màu đỏ rực dưới ánh trăng.
-Không phải là máu. Nó lạnh và có mùi thơm. Hình như là siro đó !
Kei cũng “khịt khịt” mũi và đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là siro thật.
Theo dòng mật đỏ loang ra, Kei đã thấy một cái chai nhựa nằm trên sàn
bên cạnh Lucy. Có lẽ đây là thứ mà cô nhóc vấp phải khi ngã xuống cầu
thang, cũng may nó làm bằng nhựa, chứ nếu bằng thủy tinh thì có đứa bị
gim thật rồi. Vậy là Lucy không sao. Kei thở phào nhẹ nhỏm…
-Này ! Vẫn còn sống đấy chứ ?
Một giọng nói vang lên ở chân cầu thang, đó cũng chính là bóng đen đã siết
chặt lấy Lucy khi nãy. Gã chậm rãi nhặt chiếc đèn pin loe loe vào hai
người nói tiếp:
-Tụi mày cũng lì lợm thật đó. Bị hù đến thế này
rồi mà còn không chịu biến đi, ngôi nhà này thì có gì hấp dẫn mà tụi mày mò vào chứ ?
Lucy hơi sững người, nghe giọng của người này rất
quen, hình như cô nhóc đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải ? Đang lục lại mớ trí nhớ bị xáo trộn do cú ngã cầu thang ban nãy thì gã lại xoi chiếc
đèn pin vào mặt Lucy:
-Ê ! Tụi bay còn muốn sống thì biến khỏi đây mau lên…Ơ…
-Ủa…?
Gã đang nói sững lại, giữ nguyên chiếc đèn pin trên mặt Lucy, hàm răng gã nghiến chặt, cô nhóc cũng ngước lên chỉ tay bất bình:
-Thằng du côn móc túi…
-Con nhỏ phá đám chết tiệt…
Cả hai cùng hét lên một lúc kinh
ngạc, cái tên đáng ghét này, không ngờ lại gặp nó ở đây, giờ thì Lucy
không còn tin trái đất hình tròn nữa, mà nó là một cái túi có đáy nhọn,
cho nên đi đến đâu Lucy cũng đụng mặt tên này…
-Người quen của cậu hả Lucy ?
-Ừ…người quen.
Kei nhẹ nhàng đỡ Lucy dậy và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính đầy siro của cô bé.
-Hở ? Đúng là oan gia ngỏ hẹp nhỉ. Con nhỏ phá đám chết tiệt. Không ngờ
cũng có ngày mày lọt vào tay tao, hừm ! Tao và mày còn quá nhiều nợ nần
chưa giải quyết thì phải ? Giờ mày tính sao đây ? Đi chơi nên không mang nhị khúc côn theo phải không ?
Gã du côn gõ nhẹ nhẹ thanh sắt
lên vai, vui vẻ nhìn Lucy đầy đắc ý như con mèo nhìn con chuột bị mắc
bẫy vậy. Lucy cười nhạt đưa tay rút cây nhị khúc côn bằng thép trắng
giắt trong áo khoác sau lưng ra vung vẩy.
-Ai bảo mày tao không
đem theo. Hừ !!!! Tao còn tưởng là trong nhà này có ma thật chứ. Nếu sớm biết là bọn mày bày trò thì tao đã hạ màn từ khi nãy rồi ! thằng nhãi
!!!
Lucy vừa cười vừa hăng máu vung cây nhị khúc côn vèo vèo mà không để ý là Kei đứng bên cạnh, đang tránh loạn xà ngầu…
-Lucy ! Dừng lại…
Cốp…!!!!!!!!!!!!!!!
Theo đà vung vẩy của Lucy, cây nhị khúc côn đã đáp một cú rõ kêu vào đầu kẻ
đứng gần cô nhóc nhất. Khi nghe tiếng “cốp” Lucy mới giật nảy mình,
cuống quýt nhìn kẻ đầu tiên bị mình hạ. Vừa mếu máo, vừa xuýt xoa..
-Kei !!!! Híc…Tớ xin lỗi. Cậu có đau lắ