Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 8.5.00/10/623 lượt.

>
-Thanh Phong ơi !!! Tớ năn nỉ cậu, cậu đưa tớ về nhà đi. Tớ sợ lắm. Huhuhu…

Thanh Phong xịu mặt nhìn cô nhóc, cậu muốn đi vào ngôi nhà đó cùng với hai
người bạn kia, cậu đã háo hức với trò chơi này từ tuần trước rồi, bây
giờ đã đi đến và đứng trước ngôi nhà hoang thì làm sao bỏ về cho đành.
Nhưng khi cô nhóc trước mặt cậu khóc nấc không thành tiếng thì Thanh
Phong thấy động lòng. Thở dài. Im lặng một lát cậu cúi xuống đỡ Nhật Dạ
dậy an ủi:

-Được rồi ! Được rồi ! Đừng khóc nữa Nhật Dạ. Để tớ
dẫn cậu về ! Quay lên hai người bạn, cậu nhóc mỉm cười nhăn nhó:-Tớ đưa
Nhật Dạ về trước, hai cậu vào đó đi, Kei, Lucy…có gì hay thì về kể cho
tớ nghe với.

-Ừk !!!

Hai đứa nhóc thất vọng gật đầu, nhìn theo bóng Thanh Phong và Nhật Dạ xa dần, Lucy bước tiếp vào trong cằn nhằn:

-Đúng là cô tiểu thư rắc rối. Thế mà xí xớn đòi đi cho bằng được, chưa gì đã chạy mất tiêu !

Nghe Lucy nói, Kei cũng gật đầu đồng tình:

-Ừk ! có mổi một cô gái mà cũng sợ. Cô ta chỉ đứng đó nhìn chứ có làm gì đâu. Con gái thật là kì cục !

Khực…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau câu tán đồng của cậu bạn, Lucy cũng khựng lại, quay khuôn mặt tái mét nhìn Kei dò xét:

-Cậu…vừa nói gì ?…Kei…Cậu bảo ai đứng nhìn cơ ?

-Thì cái cô áo trắng đó ! không hiểu sao Nhật Dạ lại sợ cô ta nữa. Nếu gặp
phải một băng buôn người cầm mã tấu rượt chém như hôm trước mà cô ấy sợ
thì tớ còn hiểu được. Đằng này…

-Vậy là cậu…cũng nhìn thấy cô gái đó hả ? Lucy lắp bắp, Kei thì tỉnh bơ ngước khuôn mặt bình thản lên lầu 3:

-Nhật Dạ nhìn thấy thì đương nhiên tớ cũng phải nhìn thấy chứ. Bình thường thôi mà !

-Bình thường cái đầu cậu ák !!! Cậu có bị điên không ?????? Nghĩ sao mà đêm
hôm khuya khoắt có một cô gái thoắt ẩn thoắt hiện trong ngôi nhà hoang,
cô ấy còn mặc áo trắng…vậy mà cậu cho là bình thường được sao?

Lucy gần như hét toáng lên, điên tiết vì thái độ bình thản của Kei, không
biết gã này có bị bệnh Đao không nữa, không thể tin được là cậu ta học
giỏi toán nhất lớp đó, sao bây giờ cậu ta suy nghĩ cứ như một kẻ không
có não vậy. Kei thì vẫn bình thản quay sang giải thích:

-Cô gái
ấy có thể là một người nào đó bị bệnh mộng du và đi lạc vào đây. Tớ có
người quen cũng hay bị như thế này lắm, buổi tối họ chạy lang thang khắp nơi. Đêm nào người nhà cũng phải vất vã chạy đi tìm họ. Nếu đúng là như vậy chúng ta sẽ giúp cô ấy đi về nhà. Còn một khả năng nữa là cô gái ấy bị bọn xấu nào đó bắt nhốt vào đấy, vì ở đây thường hay xuất hiện những băng tội phạm giống như bọn lần trước chúng ta gặp mà…

Lucy nhăn mặt nghĩ ngợi, nói kiểu gì thì cô nhóc cũng thấy nguy hiểm cả. Gió thổi càng mạnh, những tiếng động kì lạ càng phát ra to hơn, cô nhóc thấy
lạnh cả sống lưng, biết thế thì khi nãy đã đi về cùng Nhật Dạ rồi. Thấy
cô nhóc nhìn ngôi nhà có vẻ dò xét. Kei đi lên trước :

-Nếu cậu sợ thì cứ đi về trước đi, không cần phải vào cùng tớ đâu !

“Về ư ? Mình cũng muốn thế lắm, nhưng mà…”

Cô nhóc đăm chiêu nhìn lại phía sau. Khu vườn hoang tĩnh mịch trong mắt cô bổng dưng trở nên đáng sợ, bầu trời đêm về khuya vàng rực ánh trăng,
lạnh lẽo và heo hút. Thanh Phong và Nhật Dạ chắc đã đi được một đoạn xa
lắm rồi, chỉ có một mình Lucy đi về liệu có được hay không.

“Không ! Không có gì đảm bảo giữa đường về con ma không chặn mình lại ăn thịt
cả…Hic!… Vậy cũng không được ! Thôi. Dù sao thì đi với Kei vẫn an toàn
hơn !”. Nghĩ vậy cô nhóc lon ton vội chạy lên trên:

-Kei ! tớ cũng vào.

Đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt vội chạy vào trong ngôi nhà tối om, nhưng vừa bước qua cánh cửa có ánh trăng hắt vào cô nhóc đã khựng lại, đứng im,
nghĩ sao cô nhóc lại lùi ra phía sau nhìn Kei cười cười:

…-Kei ! Cậu vào trước đi.

Kei nhìn hành động xớn xác của Lucy mỉm cười khó hiểu rồi bước vào trong….

Ánh sáng đèn pin loe hoe trong ngôi nhà cho họ thấy một cầu thang củ rích,
bám bụi, một vài thanh chắn đã mục gãy tạo thành những khoảng trống nham nhở. Xung quanh căn phòng tầng trệt trống trơn, chỉ có những mảng tường bể và vài cái ghế gỗ gãy cũng bám bụi nằm chổng chơ.

Không có gì ở đây cả. Lucy cảm thấy hơi yên tâm. Hai đứa nhóc tiếp tục
theo cầu thang đi lên lầu hai. Nhưng vừa đi đến nửa cầu thang, có một
cơn gió thốc mạnh từ ngoài vào lạnh ngắt. Từ trong cơn gió lạnh, Lucy và Kei cảm thấy có mùi gì đó, một chút định thần, cả hai nhận ra đó là mùi nhang, mùi thơm đó càng lên cao càng nồng, những tiếng khóc lại xuất
hiện theo làn gió khiến Lucy dựng tóc gáy, chỉ là những tiếng động được
tạo ra khi gió lùa qua trần nhà mà thôi. Theo lí thuyết thì là như vậy
đó, nhưng trong hoàn cảnh này Lucy lại tỏ ra nghi ngờ lí thuyết. Cô nhóc nắm chặt hai tay mím môi đi theo Kei lẩm bẩm :

-Đôi khi lí thuyết chỉ là những thứ sáo rỗng không thể tin được.

Vừa bước chân lên đến lầu hai, một vài tờ giấy bay theo gió vương vải khắp
nơi và vướng vào chân hai người. Kei cúi xuống nhặt một tờ