XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

hứ !!!!!

Lucy bực bội đập tay xuống bàn khi thấy người đối diện với mình mãi im lặng, lúc này Bạch Dương mới ngước lên nhíu mày.

-Lucy !!!! Anh là học trò duy nhất của thầy Long đương nhiên anh cũng muốn
trả thù cho thầy ấy chứ. Nhưng anh không có chút đầu mối nào về hung thủ cả, ngoài kết luận bên phía cảnh sát ra anh không còn biết gì hơn nữa,
và vụ án cũng đi vào ngõ cụt mất rồi. Dù anh có muốn trả thù thì anh
cũng không thể hành động dễ như nói được. Tất cả những gì anh có thể làm được bây giờ là bảo vệ cho em, người thân duy nhất của thầy mà thôi !

-Bảo vệ em ? Tại sao anh lại phải bảo vệ em ? Không lẽ cái chết của bác ấy
cũng liên quan đến em sao. Từ trước đến giờ mọi người đã giấu em những
gì vậy ?

- Em đa nghi quá rồi đó Lucy. Anh không hề giấu em điều
gì cả. Thường thì bọn xã hội đen trả thù không chỉ nhắm vào đối tượng
của chúng, mà chúng còn hại cả người thân của họ nữa, vì vậy mà anh mới
lo em sẽ gặp nguy hiểm thôi…

-Nhưng đã 5 năm trôi qua rồi, em
không nghĩ là có kẻ vẫn còn muốn tìm hại người thân của bác Long đâu,
trong 5 năm qua chưa hề có ai tìm đến em cả.

-Anh biết, nhờ vậy mà anh mới tìm lại được em chứ.

-Thế thì sao ? Chỉ vì không có manh mối gì nên mọi người muốn kết thúc chuyện này như vậy sao ?

-Anh không muốn vậy ! Nhưng quả thật vụ án của bác em bên cảnh sát cho biết
còn quá nhiều chi tiết khó hiểu, nên việc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ, họ không có chút manh mối nào về hung thủ đã ra tay hại thầy Long hôm
đó cả…

“Không có manh mối gì sao…”

-Anh có biết trước đây bác em có những kẻ thù nào hay không ?

-Kẻ thù thì thầy ấy có nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ thầy ấy cho chúng ta
biết cả, anh lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc như em bây giờ thôi, thầy Long không muốn anh biết quá nhiều về những mối quan hệ của thầy ấy…

-Còn bên cảnh sát ?

-Chúng ta không biết gì thì đương nhiên họ cũng vậy rồi.

-Tóm lại là anh không biết gì hết ?

-Ờ….

Lucy ngước nhìn Bạch Dương, cặp mắt kiếng gặp ánh đèn trở nên biêng biếc, cô bé không thể nhìn thấy đôi mắt của anh nên không thể đoán được Bạch
Dương đang nói thật hay nói dối nữa. Thật khó khai thác thông tin từ
người anh này mà…

-Vậy chú Khánh thì sao ? Chú ấy là bạn thân của bác em vậy chắc chắn chú ấy phải biết gì chứ ?

-Ừhm….Chú Khánh thì anh bó tay, nếu chú ấy biết mà không muốn nói cho anh thì anh cũng không có cách nào moi được thông tin của chú ấy cả. Mà khi thầy
Long bị giết, chú Khánh và thầy ấy đã không gặp nhau một thời gian dài
nên anh nghĩ chú ấy không biết gì đâu.

-Anh đã hỏi chú ấy chưa ?

-Hỏi rất nhiều lần rồi…

-Vậy chú ấy nói sao ?

-Lần nào chú ấy cũng chỉ trả lời “Chú không biết”.

-Anh có nghĩ là chú ấy đang nói dối không ? Chú ấy là bạn thân nhất của bác
Long, không thể có chuyện chú ấy không biết gì được, hoặc ít ra chú ấy
cũng phải biết bác em có những kẻ thù nào chứ ?

-Khi thầy Long bị giết thì hai người đó đã không gặp nhau suốt 5 năm rồi đó Lucy, trong 5 năm đó chắc chắn đã có nhiều chuyện diễn ra mà chú Khánh không biết.
Khi thầy Long mất chú ấy cũng rất bất ngờ. Theo anh biết thì chú Khánh
cũng đang cố điều tra ra hung thủ giết thầy Long, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì cả. Có lẽ chú ấy cũng như anh, chỉ có được những thông
tin từ phía cảnh sát mà thôi…

Cô nhóc im lặng nhìn ly nước trên
bàn và nghĩ ngợi, không biết rốt cục thì trong quá khứ của bác Long đã
có những gì xảy ra. Ai mới là người có thể cho cô bé biết những chuyện
này, và ai là kẻ đã hại bác ấy chứ…

-Em có biết tại sao thầy Long lại gọi em là Lucy không ? Im lặng một lát, Bạch Dương quay sang nhìn Lucy mỉm cười .

-Em không biết…

-Vì Lucy mang nghĩa là may mắn. Thầy ấy nói với anh rằng sau này cuộc sống
của em có thể sẽ gặp nhiều trắc trở, thầy ấy muốn em đón nhận được nhiều may mắn và sống thật hạnh phúc. Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng
phải cố gắng sống thật hạnh phúc và đừng quay nhìn lại quá khứ nữa. Sẽ
chẳng thay đổi được gì mà chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.

-Tóm lại là anh muốn nói gì, mà sự thật thì bác Long là thầy dạy võ hay thầy bói vậy anh, bác ấy còn đoán tương lai cho em luôn à. Thật khó hiểu
quá…

-Hì hì. Hãy làm một cô bé ngoan đi Lucy, quên tất cả đi và
cố gắng sống cho thật tốt. Em không nhớ thầy thường nói gì với hai anh
em mình sao “Con người ta chỉ có thể sống hạnh phúc sau khi đã quên hết
những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ”, và trước đây em đã làm rất tốt điều đó mà. Bị phạt hít đất 100 cái thì em quên mất 99 cái, bị bắt
chạy năm vòng thì em quên mất bốn vòng rưỡi, phải đứng tấn hai tiếng thì em đứng được hai phút rồi lại chuồn đi mất dạng. Em cũng chưa bao giờ
nhớ lời thầy dặn là học võ không phải để đi gây sự. Sáng nay anh mà
không can thiệp chắc em bị gọi lên phòng giám thị vì tội đánh nhau rồi
đó. Mặc dù trước đây bệnh mau quên của em làm anh rất đau đ