pacman, rainbows, and roller s
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 10.00/10/617 lượt.

từng tí…Tớ không rõ lắm về công việc của bác Hoàng Long, chỉ
biết rằng bác làm vệ sĩ cho một công ti nào đó ở ngoài thị trấn, công
việc của bác ấy khá là bận rộn, nhưng chiều nào bác cũng cố về thật sớm
để ăn cơm cùng với tớ… Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa tầm tã, đã hơn
6h tối rồi mà tớ vẫn không thấy bác ấy đâu. Ngồi ngoài hiên chờ bác trở
về mà trong lòng tớ bứt rứt mãi không yên, mọi ngày dù trời nắng hay mưa thì bác ấy cũng trở về nhà rất đúng giờ, nhưng hôm đó thì khác…Mãi hơn
7h bác ấy mới trở về trong tình trạng vô cùng thảm hại…chiếc áo sơ mi
trắng nhuộm đỏ máu nhòa đi trong nước mưa, trên trán bác ấy cũng có một
vết thương dài khiến máu loang xuống mặt. Tớ hớt hải chạy ra đỡ khi nhìn thấy bác ấy loạng choạng bước vào. Lúc đó tớ đã hoảng sợ lắm, nhất là
lúc bác ấy đưa tay lên vuốt tóc tớ khi nghe tớ gọi tên và chỉ nói đúng
một câu “bác xin lỗi” rồi gục xuống…

Và bác ấy đã mất khi được
đưa vào bệnh viện vì đã mất máu quá nhiều. Sau này nghe bên cảnh sát kết luận vì bác tớ là vệ sĩ nên lỡ gây thù chuốc oán với một băng đảng nào
đó và bị chúng thanh toán, còn sự thật thế nào thì bây giờ vẫn gác đó.
Bác Hoàng Long mất rồi, tớ chẳng còn người thân nào nữa…

-Vậy còn Bạch Dương thì sao ? Lúc đó anh ta đang ở đâu? Kei nghiêng đầu nhìn
xuống sân trường nơi Bạch Dương đang nói chuyện với mấy cô học trò tò
mò.

-Lúc bác Long mới mất, những người họ hàng sợ tớ cũng bị bác
ấy liên lụy nên đã vội mang tớ đi nơi khác. Tớ không kịp gặp lại Bạch
Dương và cũng mất liên lạc với anh ấy luôn kể từ đó đến giờ.

-Vậy Lucy đã sống với ai trong suốt thời gian qua ? Thanh Phong nhìn cô bé thắc mắc.

-Với mấy người họ hàng bên ngoại. Nhưng mục đích của họ nhận nuôi tớ chỉ vì
số tài sản mà bác Long để lại cho tớ mà thôi. Sau khi đã lột hết mọi thứ thì không còn ai muốn để tớ ở lại nhà họ nữa. Tớ đã bị đẩy đi hết nơi
này đến nơi khác rồi cuối cùng là vào trại mồ côi. Ở trong đó một thời
gian thì tớ được gia đình chú Khánh đón về nuôi…

-Thật quá đáng.
Những kẻ đó đúng là không có trái tim mà ! Người thân họ hàng mà họ nỡ
đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy sao ? Nhật Dạ nhìn Lucy bức xúc, cô bé
chỉ mỉm cười buồn.

-Họ đều có lí do không muốn tớ ở lại mà. Họ
còn có gia đình, họ cũng có con cái, việc chăm sóc cho những người thân
trong gia đình họ đã vất vã lắm rồi, họ không muốn có thêm gánh nặng nữa cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Tớ không trách gì họ cả.

-Những người đó có thể thông cảm, nhưng còn những kẻ đã lột sạch tài sản của
bác cậu để lại cho cậu thì sao ? Thật quá đê tiện, lợi dụng hoàn cảnh cô thân cô thế của cậu để chiếm đoạt hết những thứ còn lại của cậu, khi
cậu không còn khả năng lời dụng thì hất cậu đi. Họ có phải con người
không chứ ?

Thấy Nhật Dạ vẫn bức xúc, Lucy chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.

-Không sao ! Dù sao thì trong lúc nguy hiểm nhất, chính họ cũng đã ra tay giúp đỡ tớ. Những gì mà họ lấy của tớ sau đó coi như là tớ đền ơn cho họ đi. Tớ thấy như vậy lại tốt đó. Tớ không muốn nợ nần ơn nghĩa gì của ai cả.

-Cậu nói đúng, ít ra bây giờ cậu cảm thấy rất thanh thản phải không. Kei nhìn cô bé mỉm cười, cậu thích tính cách này của cô bé.

-Ừk !!!

-Hừm ! Không ngờ cậu còn nhỏ mà đã trải qua nhiều chuyện thế rồi…

Thanh Phong thở dài. Ánh mắt cậu nhìn cô bé đượm buồn, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Lucy có vẻ sống khép kín, lúc nào cũng cô đơn xa cách với mọi
người. Cả cái tính thích giải quyết rắc rối một mình nữa. Tất cả đều do
hoàn cảnh của Lucy tạo nên mà thôi.

Đúng là phải hiểu rõ hoàn
cảnh của một người nào đó mới biết được người ta đang nghĩ gì. Kei và
Nhật Dạ không nói gì chỉ nhìn xuống sân trường nghĩ ngợi…Nhưng có một
điều mà họ rất yên tâm ở Lucy, là dù trải qua chuyện gì thì chỉ một phút sau cô nhóc lại toe toét vui vẻ như thường. Vô tâm có lẽ là thần dược
cho một cuộc sống nhiều trắc trở. Đây chính là bài học đầu tiên mà cô bé học được từ bác Hoàng Long…

Bạch Dương có vẻ như biết có người đang nhìn mình, anh ngước lên dãy hành lang nơi bốn đứa nhóc đang đứng đưa tay vẫy vẫy chào…



Cuối cùng buổi tối mong đợi cũng đã đến. Đang loay hoay trong bếp giúp
dì Thanh nấu ăn, thì Lucy nghe tiếng Bạch Dương ở trên nhà.

-Về rồi đấy à, Bạch Dương ? Chuyến công tác thế nào rồi ?

-Rất tốt ạ ! Lucy đâu rồi chú ?

-Anh Bạch Dương !!! Cô nhóc nhảy xổ ra ôm chầm lấy Bạch Dương toe toét, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề trắng.

…-Anh Bạch Dương !!!!! Em nhớ anh lắm, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi !

Cô nhóc cứ thế ôm chặt lấy Bạch Dương. Còn anh thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa của cô mỉm cười:

-Lucy của anh đã lớn lên nhiều rồi nhỉ, và còn rất xinh gái nữa chứ. Nhưng
không biết bây giờ em còn quậy phá như hồi nhỏ không ?

-Cô bé ngoan lắm ! Suốt ngày chỉ lo học thôi. Hoàn toàn ngược lại những gì cháu đã kể với chú đó !

Nghe chú Khánh nói mà Lucy thấy nhột nhột. Không hiểu nếu chú ấy mà biết