
h
cho cậu…
“Sáng mai, bọn tớ sẽ lên máy bay chuyến 9h00 trở về. Nhớ cậu lắm. Lucy !!!”
Đây là mẫu tin nhắn cuối cùng Kei gửi cho Lucy. Vậy là Kei và mọi người sẽ
trở về. Cả ngày hôm đó cô bé quýnh quáng mừng rỡ chạy tung tăng khắp nơi với con mèo. Lucy đã đề ra một kế hoạch du lịch thú vị chờ ba người.
Khi họ trở về, cô bé nhất định sẽ rủ họ đi biển, phải chơi bù cho kế
hoạch trước kia đã thất bại. Lucy và mọi người sẽ tận dụng những ngày
cuối cùng của mùa hè để đi chơi cho thật thoải mái. Có một điều cô bé
hơi lo lắng là vào mùa hè hay có những cơn bão ập đến, phải chọn làm sao cho được những ngày trời nắng đẹp nhất để đi mới được.
Kei sắp về. Buổi trưa hôm đó Lucy đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn để nấu một bữa thịnh soạn đãi mọi người…
Nhưng….
Trong cuộc sống thường hay có những điều bất ngờ ập đến. Có lúc đó là niềm
vui, là may mắn. nhưng đôi khi nó lại là những điều bất hạnh. Và Lucy
không biết rằng, một điều bất hạnh đang chờ cô bé phía trước. Trên đường từ siêu thị trở về, Lucy đã rất mong đợi đến cuộc gặp mặt buổi tối nay
với các bạn của mình…
Khi đến nhà, vợ chồng chú Khánh đã về. Họ đang ngồi xem TV ở trong phòng khách, Lucy vui vẻ bước vào với một túi đồ ăn trên tay.
-Cháu về rồi ạ !
-Về rồi sao Lucy ! Mấy hôm nay có bão, cháu đừng ra ngoài nhiều nguy hiểm lắm.
Dì Thanh đặt ba ly sữa lên bàn mỉm cười, cô nhóc chạy tót lại cầm một ly
lên vui vẻ, nhưng chợt trên TV có một thông tin mới khiến cô bé chú ý:
“Hôm nay vào lúc 12h00 đã có một vụ tai nạn máy bay. Chuyến bay từ Mỹ sang
Việt Nam xuất phát lúc 9h00 tại sân bay….đã bị rơi xuống biển, theo
thông tin cho biết thì toàn bộ hành khách đã tử nạn. Nguyên nhân được
cho là do máy bay đã bị lạc vào một cơn bão biển…”
Choang !!!!
Ly sữa trên tay Lucy rơi xuống đất vỡ tan, cả người cô bé run rẩy, mặt tái nhợt. Chú Khánh và dì Thanh giật mình quay sang. Dường như họ cũng có
một linh tính không lành…
-Lucy ! Cháu sao vậy ?
Lucy
không nói gì, cô bé lảo đảo chạy vội vào phòng làm việc của chú Khánh,
bàn tay run run mở vội chiếc laptop vào mục tin nhắn gửi tới từ Mail của Kei…
“Sáng mai bọn tớ sẽ lên máy bay chuyến 9h00….”
Cả
người Lucy không còn một chút sức lực, cô bé ngồi gục xuống đất, đôi mắt hoang mang vô hồn. Chú Khánh đứng sau lưng Lucy cũng sững người…
Những chuyện sau đó thì Lucy không còn biết được gì nữa, cô bé cứ ngồi thẩn
thờ như một người mất hồn. Qua ngày hôm sau thì thi thể của những nạn
nhân xấu số được chuyển về. Mặc dù tất cả đều được xác định là đã tử
vong, nhưng vẫn còn một vài người chưa tìm ra được thi thể. Trong số đó
có ba người bạn của Lucy…
Đứng lặng ngoài trời mưa nhìn thân nhân của những người được tìm thấy xác đang than khóc. Lucy không nghĩ được
gì trong đầu nữa. Mọi thứ đều trống rỗng…
Kei, Phong và Nhật Dạ đã chết….
Họ đã gặp tai nạn và đều đã chết, thi thể vẫn chưa tìm được. Họ đã chết.
Họ sẽ mãi mãi không còn quay lại tìm Lucy nữa. Họ đã chết thật rồi. Chú
Khánh và dì Thanh đứng bên cạnh Lucy, họ cũng đang khóc. Khóc vì thương
cho những đứa trẻ đoản mệnh và khóc thương cho cô bé của họ đã mất đi
dường như mọi thứ quan trọng nhất…
Mưa…
Lạnh…
Tiếng khóc than…
Đau đớn…
Tuyệt vọng…
Lucy không còn nhận thức được những gì đã xảy ra quanh mình nữa. Cô bé ngã
xuống. Lần thứ hai cô phải nhập viện vì bị viêm phổi. Nhưng lần này thì
cô bé không chỉ bị viêm phổi không thôi, trái tim cô bé dường như đã vỡ
vụn, tan nát cả rồi. Cô bé đã bất tỉnh suốt hai ngày. Dường như nguyên
nhân là do cú sốc tâm lí nặng nề khiến cho cô không còn muốn tỉnh dậy
nữa.
Những ngày sau đó, trời vẫn nổi lên những con bão với cường độ mạnh chưa từng thấy. Mọi chuyến bay quốc tế hầu như bị hoãn lại hoàn toàn, mạng
di động trong nước cũng bị trục trặc, liên lạc thường xuyên bị gián
đoạn, việc tìm kiếm thi thể của những nạn nhân trong chuyến bay đó cũng
bị hoãn lại vì không có con tàu nào dám ra biển cả…
Lucy cũng đã
tỉnh lại nhưng trong trạng thái tệ chưa từng thấy, cô bé không chịu ăn
uống gì, không nói chuyện, thậm chí không bước xuống giường lấy một
bước. Cô không khóc, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt đi không còn một chút sức sống nào cả. Ánh mắt chưa bao giờ cử động để nhìn ai, lúc nào cũng dán
lên bầu trời tối đen…
Trong những đêm mưa bão nằm ở bệnh viện,
Lucy vẫn thường hay thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Cô bé thấy Kei,
Phong và Nhật Dạ, họ nhìn cô rồi bước đi xa cô. Lucy vội vàng đuổi theo, nhưng không kịp, bóng họ khuất dần, chỉ có một mình Lucy ở lại đó, một
nơi tối tăm và lạnh lẽo, cô bé sợ hãi ôm chặt lấy người co ro và lo
lắng, đột nhiên có tiếng của Nhật Dạ ở phía sau:
“Chính cậu đã cướp mất Kei của tớ”
Lucy ngạc nhiên quay sang, Nhật Dạ đang nhìn cô giận dữ, cô bé chợt nhớ lại
những gì đã qua, Nhật Dạ đã từng giận dữ như thế này với cô, rồi Lucy
lại thấy Kei ở phía sau N