
hà thờ. Nhìn thấy Hải, cô bé vội
chạy lại bám lấy cậu nũng nịu.
-Hải ! Hái cho cô bé này mấy trái dâu đi. Tớ phát quà giữa chừng thì hết bánh kẹo, cô bé này chưa nhận được gì cả.
Hải quay lại mỉm cười và đi hái cho cô bé đó mấy trái dâu chín mọng. Cô bé
này có vẻ rất vui, nó chạy tung tăng ngoài vườn hoa và ăn những trái dâu ngon lành.
-Con bé đáng yêu quá !
Lucy ngồi trên một cái ghế đá gần đó nhìn theo nó. Hải lúc này mới quay sang mỉm cười.
-Cậu chỉ mới khỏe lại thôi. Đừng quá sức kẻo lại bệnh đó Lucy !
-Ờ…Tớ không sao đâu !
Lucy vẫn chưa khỏe lắm, nhưng cô đang cố gắng làm nhiều việc để cuộc sống
bận rộn, để cho Lucy không có thời gian nhớ đến những chuyện không nên
nhớ…
-Cậu có thích đứa bé đó không Lucy ?
Hải nhìn theo cô nhóc bé nhỏ áo hồng khi nãy đang ngồi ngịch một nụ hoa hồng. Lucy ngã người ra sau ghế thở phào:
-Thích ! Nó là đứa trẻ ngoan nhất trong nhóm. Và cũng rất đáng yêu nữa.
-Tớ sẽ nhận nuôi nó đó Lucy.
-Hả ? Cô bé quay lại ngạc nhiên.
-Mấy năm nữa thôi, khi nào cuộc sống của tớ được đảm bảo, tớ sẽ mua một căn
nhà nhỏ, nếu cô bé chưa được ai nhận nuôi, tớ sẽ nhận nó về !
-Cậu thích con nít sao ? Thế cũng tốt. Có điều đừng dậy nó những tật xấu của cậu là được.
Hải mỉm cười không nói gì. Lucy chăm chú nhìn cô bé đó, quả thật nó rất dễ thương, vô tư và đẹp như một thiên thần vậy.
-Vậy nó tên là gì thế Hải ?
-Tên của cô bé trước khi được gửi vào cô nhi viện thì không ai biết cả, nhưng tớ đã đặt cho nó một cái tên rất đẹp.
-Cậu đặt cho nó ?
-Ừ !
-Thế cái tên đẹp đó là gì ? Putding à ? Hamboger ? Kem ? Dâu tây ? Hay Bánh ngọt ? Lucy tròn mắt.
-Trong đầu cậu không có cái gì đẹp hơn mấy thứ đó nữa hả Lucy ? Sao cậu không
hỏi: có phải tớ đặt cho nó cái tên “cửa hàng tạp hóa” không đi.
Hải quay sang nhăn nhó. Đúng là bực mình với con nhỏ ham ăn này mà. Lucy thì nghiêng đầu thắc mắc:
-“Cửa hàng tạp hóa” à ? Tên gì mà kì cục vậy Hải ? Chẳng thà cậu gọi nó là “Siêu thị” còn hay hơn !
-Hừm ! Bó tay với cậu rồi đó.
Hải lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại cô bé kia gọi lớn:
-Lucy ! Lại đây nào !
Cô bé kia nghe tiếng gọi thì quay lại nhoẻn miệng cười lập tức chạy ngay
lại với Hải, cậu bế cô bé lên vuốt ve mái tóc nó rồi quay sang Lucy mỉm
cười:
-Giờ cậu biết nó tên gì chưa ?
Lucy nhìn cậu rồi nhìn sang cô bé ngơ ngác. Sao gã này lại lấy tên cô đặt tên cho cô bé này thế.
-Tớ thấy cái tên Lucy rất đẹp và có ý nghĩa với tớ. Vì vậy tớ đã lấy đặt tên cho cô bé này. Cậu không giận chứ ?
-Hơ…Không… Mà cậu thấy tên Lucy đẹp thật hả ?
-Ừk !
Hải mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ của Lucy. Đúng lúc này thì sơ Macta đi tới gọi cô bé. Đã đến giờ đưa lũ trẻ trở lại cô nhi
viện. Hải đặt cô bé xuống đất dịu dàng xoa đầu nó.
-Lucy về ngoan nhé !
-Dạ ! Con chào bố, con chào mẹ. Con về !
Ặc…!!!!
Cô nhóc khoanh tay lễ phép nói từng câu rành rọt. Lucy giật mình nhìn
xuống nó. Con bé mới chào Lucy là mẹ. Cô có nghe nhầm không ? Cô nhớ là
mình chưa kết hôn và cũng chưa từng có đứa con nào lớn đến thế này. Hải
mỉm cười vui vẻ vẩy tay với nó.
-Tạm biệt ! Lucy !!!
Lucy vẫn há hốc miệng ngơ ngác nhìn theo “Lucy kia” cho đến lúc nó đi khuất, lúc này cô mới quay sang Hải thắc mắc:
-Sao con nhóc lại gọi chúng ta là bố mẹ nó nhỉ ?
-Ai biết ! Hải ngước lên trời cười bí hiểm.- Mà cậu có muốn có một đứa con như vậy không Lucy ?
-Hả ? Cô nhóc nghệt mặt.-Àk…Không biết nữa…
-Hì hì…Nếu có một đứa con, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì ?
-Bánh kem !
-Đồ ham ăn. Tớ hỏi thật đó ?
-Hừm… Lucy ngước lên trời suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt cô bé chợt xa xăm.-Tớ không nói cho cậu biết đâu ! Lucy mỉm cười, nụ cười thật đẹp làm nhạt
đi màu nắng sớm.
“Thiên Di ! Tớ sẽ đặt tên cho nó là Thiên Di”
Kei !
Lucy chợt thấy nhói trong tim, nước mắt cô bé chực trào ra. Mỗi lần nhớ về
Kei, Lucy lại không làm chủ được bản thân. Không biết rằng nếu Kei có
thể trở về bên cạnh cô thì cậu ấy có muốn có một đứa con nuôi như vậy
không ? Không biết Kei sẽ đặt tên cho đứa bé là gì ?
“À không ! Kei đã không thể trở về nữa rồi. Cậu ấy không bao giờ trở về được nữa rồi. Phải cố quên cậu ấy đi thôi…”
Một cơn gió nhẹ ùa qua, Lucy thấy khóe mắt hơi cay. Cô bé vội vàng đứng dậy trước khi mình bật khóc thành tiếng, cố dùng một nụ cười che đi.
-Thôi trễ rồi. Tớ về đây ! Đói bụng lắm rồi.
-Tạm biệt !!!
Hải nhìn theo Lucy đang đi xa dần, cô bé đã mỉm cười, cậu rất yên tâm và
hạnh phúc khi thấy Lucy đã có thể mỉm cười trở lại, nhưng cậu đã không
biết rằng khi nãy Lucy đã suýt bật khóc khi nhớ về Kei. Cô bé chưa quên
đi Kei và những người bạn của mình, có điều Lucy đã chôn chặt cảm xúc đó vào lòng mà thôi