
là may mắn.
-Joana Phượng Hoàng dù sao cũng là dì của chúng ta. Có nên giúp bà ta được
giảm tội không, anh hai ? Còn Sadis…Em ghét và sợ gã đó lắm. Nhưng lúc
bắt được em hắn ta đã không giết em. Nhờ vậy mà em mới có cơ hội chạy
thoát…
-Anh biết ! Vì nó không giết em nên anh mới để cho nó sống và giao lại cho cảnh sát chứ. Dù sao trước đây nó cũng đã từng là thuộc hạ đi theo anh, anh cũng không muốn cạn tàu ráo máng với nó làm gì. Có
điều quãng đời còn lại của nó chắc chắn sẽ ở yên trong tù rồi. Cả nó và
mụ Phượng Hoàng, nên em không cần phải sợ nữa. Từ giờ sẽ không còn ai
tìm đến gây nguy hiểm cho em nữa đâu.
-Hải Dương…Còn bố thì sao ? Anh đã cho bố biết chuyện này chưa ? Liệu bố có buồn không? Em lo việc
này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bố…
-Không sao
đâu Lucy ! Bố không quan tâm đến chuyện này đâu. Đối với bố chỉ cần em
vẫn an toàn, khỏe mạnh là được rồi. Đã từ lâu bố và Phượng Hoàng đã
không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Mối quan hệ của hai người thực chất chỉ là trên danh nghĩa.Từ trước đến giờ hai người đó cũng chưa từng sống
với nhau như vợ chồng. Và trong mắt bố chỉ có một người phụ nữ duy nhất
mang tên Hoàng Hà mà thôi.
-Mẹ ư ?
Lucy thấy mắt mình rơm
rớm. Vậy là bố cũng rất yêu mẹ. Thế mà trước đây Lucy đã oán hận bố rất
nhiều. Tự dưng cô bé thấy nhớ bố kinh khủng. Hải Dương có lẽ biết em gái đang nghĩ gì, anh xoa đầu cô bé dịu dàng:
-Không sao đâu Lucy ! Khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa em sang thăm bố !
-Vâng !
Quay lại Kei đang ngồi im trên giường, Hải Dương trừng mắt cảnh cáo:
-Thiên Di !!! Lần này tôi tạm gác món nợ cũ và cho cậu giữ lại mạng sống. Đừng lặp lại chuyện này một lần nữa nhé. Tôi mà biết được cậu dám làm gì
khiến em gái tôi buồn là cậu chết chắc đó. Rõ chưa ?
-Em rõ rồi ! Anh hai !!!
Kei đưa tay lên trán như quân nhân chấp hành mệnh lệnh vui vẻ, Hải Dương thì nhăn mặt quát lớn:
-Và đừng có gọi tôi là anh hai nữa, nghe buồn nôn quá.
Cả đám bật cười.
Sáng hôm sau Lucy và Kei ra sân bay tiễn Bạch Dương và Hải Dương. Phải công
nhận là thể lực của mấy cô cậu nhóc này rất tốt. Ngoài Nhật Dạ ra, thì
ba đứa kia sau một ngày đã tót xuống giường chạy nhảy lung tung được
rồi. Ngay hôm đó cả bốn đứa nhóc cũng được xuất viện luôn.
Nhật
Dạ và Thanh Phong thì có bác sĩ tới tận nhà chăm sóc. Kei tới nhà Lucy
và cũng được dì Thanh-một bác sĩ kì cựu chăm sóc vết thương. Nhưng lí do chính là cậu muốn được gần gũi với Lucy thân yêu của cậu mà thôi. Sau
những chuyện vừa trải qua, bây giờ cả Lucy và Kei đều thấy quý trọng
những giây phút được ở bên nhau. Và ngày qua ngày hai cô cậu cứ dính sát lấy nhau…
Kei ở trong căn phòng dành cho khách ở trên lầu hai,
đối diện với phòng của Lucy. Nhưng chỉ có ban đêm cậu ở phòng thôi, ban
ngày thì cậu đã cắm rễ bên phòng Lucy rồi…
-Cậu để tóc ngắn trông dễ thương quá !!!
Kei đưa tay vuốt mái tóc của Lucy, bây giờ thì nó được cắt ngắn đến vai một cách cẩn thận. Với mái tóc ngắn này trông Lucy càng giống mộtt đứa bé
hơn, mặc dù cô nhóc đã 17 tuổi.
-Ứk! Tớ thích để tóc dài hơn. Cắt tóc ngắn trông tớ ngố ngố làm sao ấy. Cậu có thấy tớ ngố không Kei ?
Lucy nhăn mặt nguầy nguậy cái đầu. Hai đứa nhóc ngồi dựa lưng vào thành
giường, con mèo mập nằm im trong lòng Lucy ngủ ngon lành. Hình như nó
thấy thoải mái và thích ở ngôi nhà này hơn là tòa biệt thự sang trọng
của Hải Dương. Khoác vai Lucy dựa vào vai mình, Kei thì thầm:
-Cậu đừng lo Lucy. Dù để tóc dài hay ngắn thì mọi người cũng thấy cậu ngố
tàu như thường thôi. Lucy của tớ lúc nào mà chẳng ngố chứ ?
-Cậu nói gì hả?
Lucy quay sang nhăn nhó đấm bụp bụp vào Kei, cậu bé nhăn mặt, hình như Lucy
đã đụng đến vết thương của Kei làm cậu đau. Nhưng cậu cũng trả thù cô
nhóc bằng một nụ hôn lén thật nhanh lên môi. Mặc cho cô nhóc sau đó
phụng phịu với cậu…sao lại hôn quá nhanh như thế…
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Lucy vẫn nằm trong vòng tay của Kei…
Yên bình…
Hạnh phúc…
Chiếc chuông gió trên cửa sổ vang lên những âm thanh “leng keng” một cách vui vẻ…
Mùa hè đến rồi…
Thế là đã một tháng trôi qua, vết thương của bốn đứa nhóc cũng đã khỏi
hẳn. Kei cùng hai đứa bạn lại phải chuẩn bị sang Mĩ. Hè này họ phải giúp Khôi Vỹ hoàn thành một vài hợp đồng quan trọng và cũng là để giúp cho
mấy đứa nhóc làm quen dần với công việc sau này.
-Kei !!! Cậu đã chuẫn bị đồ đạc để mai đi chưa ?
-Xong hết rồi !
Kei ngồi trước cây đàn dương cầm, bóng cậu đổ dài bên cửa sổ, những ngón
tay lướt nhẹ qua những phím đàn. Một bản nhạc ngọt ngào vang lên, những
con dế ngoài vườn đang kéo vĩ cầm vội im bặt, gió cũng ngừng thổi, Lucy
có cảm giác vạn vật dường như đều lặng yên để thưởng thức những nốt nhạc du dương này.
Kei chơi đàn, đây là lần thứ hai Lucy thấy cậu
ngồi bên những phím đàn để cho Lucy nghe, đây là lời tạm biệt lãng mạng
của cậu dành cho