The Soda Pop
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327601

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

hật Dạ đi lại nhìn cô đầy trách móc:

“Nhật Dạ là bạn thanh mai trúc mã của tớ, đừng kéo tớ ra khỏi cô ấy”

Rồi tất cả lại ùa qua. Lucy quay lại hình ảnh của những người thân tới nhận xác nạn nhân tai nạn máy bay, và Kei, Phong và Nhật Dạ không có trong
đó…

Lucy thấy tim mình đau quặn lại. Cô bé khóc và tự trách bản
thân mình, có phải vì Lucy hay không ? Vì Lucy đã ích kỉ, đã tách Kei
khỏi Nhật Dạ và giành lấy cho mình, cô đã buộc Kei ở bên mình nên Kei
mới phải chết. Nghĩ lại thì nếu để Kei ở lại bên Nhật Dạ thì mọi chuyện
đã khác rồi, họ sẽ ở lại Mỹ, họ sẽ có một tương lại tươi sáng, họ sẽ
không cần trở lại và gặp tai nạn. Tất cả là tại Lucy. Tại Lucy muốn Kei ở lại bên cô, muốn những người bạn ở lại bên cô nên họ mới chết. Là tại
Lucy, tất cả là do Lucy. Lucy đã hại chết Kei, đã hại chết những người
bạn của mình…

Nước mắt cô bé trào ra…

“Lucy ! Tớ đã trở về rồi, cậu không sao chứ ?”

Một tiếng nói mơ hồ vang lên trước mặt Lucy, cô bé ngước khuôn mặt đẫm nước lên, Kei đang ở trước mặt cô, cậu ấy đang mỉm cười với Lucy, đằng sau
Kei còn có Nhật Dạ và Thanh Phong nữa…

-Kei !!!

Lucy vội
vàng chạy lại ôm chặt lấy Kei, nhưng cô bé loạng choạng ngã xuống, vòng
tay Lucy trống không, màn đêm dày đặc lại bao trùm nuốt chửng lấy cô bé. Ngực Lucy đau nhói, sàn nhà lạnh buốt…

-Lucy ! Cháu có sao không ?

Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, trên khóe mắt
còn một giọt nước chưa tan, thì ra khi nãy Lucy đã nằm mơ thấy Kei và
những người bạn, cô đã lao ra ôm lấy ảo ảnh của kei và bị ngã xuống đất…

Cô bé ngước đôi mắt nhòa nước lên phía trước. Ảo ảnh của Kei đã biến
mất…Lúc này Lucy mới đau đớn nhận ra sự thật là Kei đã không còn…

Kei đã không còn nữa rồi…

-Cháu có sao không Lucy ?

Dì Thanh đỡ cô bé dậy lo lắng, dì ấy đang khóc nhưng khi thấy Lucy đã tỉnh lại thì dì có vẻ rất vui. Suốt hai ngày nay dì Thanh đã ở bên cạnh để
chăm sóc Lucy, đôi mắt dì thâm quầng, hốc hác vì thiếu ngủ, nhưng Lucy
thì vẫn không khá gì hơn…



-Lucy !!! Cháu đừng như vậy nữa, hãy cố ăn một chút cháo đi, cháu mà cứ như thế này sẽ chết mất…

Dì Thanh cầm tay Lucy mà nước mắt rơi lã chã. Tô cháo đã nguội lạnh mà
Lucy vẫn không đụng đến một miếng. Dù cho dì Thanh và chú Khánh có nói
gì Lucy vẫn không hé ra nữa lời với họ. Mọi sự quan tâm của họ đối với
Lucy bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Thậm chí Lucy còn không biết tại sao
cô bé lại có thể sống được sau khi ba người quan trọng nhất của mình đã
ra đi…

-Lucy !!!

Một tiếng nói thân quen vang lên bên tai, trước mặt cô bé là những trái dâu tây chín mọng, Lucy hơi cố ngước
sang. Ngồi bên cạnh cô bé là Hải. Cậu đang cầm một dĩa những trái dâu
tây chín mọng và mỉm cười nhìn cô:

-Sao thế ? Ăn đi ! Mọi hôm nhóc thích dâu tây nhà thờ lắm mà.

Dâu tây…

Nhà thờ…

Lucy vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm xuống nền
nhà, dì Thanh thở dài thất vọng, không có ai có thể khiến cô bé mở miệng ra nói chuyện với họ được…

-Lucy !!! Quay lại nhìn tôi đi. Cậu làm sao thế ?

Hải lớn tiếng khi thấy khuôn mặt vô hồn của Lucy. Khuôn mặt trắng bệch
không còn một chút sức sống. Cô bé vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn dường như không còn nhìn thấy ai nữa, không còn nghe được ai gọi nữa.…

Kei…

Kei… Đã đi rồi. Lucy cũng không còn muốn sống nữa…

Bất ngờ…

Bốp…!!!!!!!!!!!

Một cú tát mạnh được giáng thẳng vào mặt Lucy, những trái dâu đỏ mọng lăn
lóc dưới đất, dì Thanh hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé lên, nhìn Hải bằng
đôi mắt thảng thốt:

-Hải ! Cháu làm gì vậy ?

Lucy có đôi
chút bất ngờ, nhưng vẫn ngơ ngác, Hải đã đánh cô, khuôn mặt cậu đỏ bừng
nhìn Lucy đau xót, trước đây Hải đã từng đánh Lucy, khi hai người còn
đang là kẻ thù, còn căm ghét lẫn nhau, nhưng bây giờ thì khác, cái tát
của Hải chứa đựng bao nhiêu yêu thương giành cho cô gái trước mặt cậu,
nhìn thấy Lucy như thế này trái tim cậu còn đau đớn, tổn thương hơn cô
bé gấp trăm lần…

-Cậu định như thế này cho đến chết sao ? Lucy
!!! Mạng sống của cậu rẻ rúng như vậy sao ? Họ đã mất rồi. Cho dù cậu có như thế này cho đến suốt đời họ cũng không trở lại được đâu…

Lucy ngước lên, đôi mắt nhạt nước nhìn cậu đầy oán trách, nước mắt cô bé
chảy ra cay xè. Hải đã nói vào đúng sự thật mà Lucy đang sợ hãi, đang cố trốn tránh. Đi tới nắm chặt lấy vai cô bé, Hải dường như gào lên:

-Cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Nếu Thiên Di và hai người kia biết cậu như thế này
thì họ có vui không ? Họ có mong muốn vì họ mà cậu sống dở chết dở như
vậy không ? Họ đã mất, nhưng cậu thì vẫn còn sống. Họ đã không muốn
chết, nhưng vẫn không thể sống, vậy thì cậu phải sống thay cả cho họ
khoảng thời gian còn lại, cậu phải sống thật hạnh phúc vì Thiên Di, vì
Thanh Phong và Nhật Dạ. Biết chưa ! Đồ ngốc !!!

Nước mắt Lucy
trào ra, trái tim cô bé giờ đây rối bời. Kei và những người khá