
ếc bàn phủ khăn trắng tinh, bên trên là
la liệt đủ loại bánh ngọt và rượu vẫy gọi hai anh em bên lan can.
-Lại đây uống rượu với tôi nào Bạch Dương, có bánh ngọt mà em thích nữa đó Lucy !!!
Bạch Dương mỉm cười kéo tay Lucy đi lại, Hải Dương đang rót rượu ra hai chiếc cốc thủy tinh vui vẻ:
-Sáng mai 08h00 chúng ta mới bay, cứ từ từ tận hưởng thời gian cuối cùng ở
đây đi. Lại đây với anh nào Lucy!!!! Vừa nói anh vừa kéo Lucy ngồi gọn
vào lòng mình, cô nhóc lúng túng, loi choi đòi xuống chiếc ghế bên cạnh, mặt đỏ đỏ :
-Anh hai !!! Em lớn rồi, anh đừng có làm như vậy, kì cục quá, bỏ em xuống đi.
-Gì mà kì cục, đối với anh, em chỉ là con nhóc con còn đang cần uống sữa mà thôi.
-Em lớn rồi, 17 tuổi rồi đó !!!!
-Anh thì thấy em vẫn y như con nhóc mẫu giáo hơn ! Bạch Dương mỉm cười đưa
li rượu lên miệng, Hải Dương cũng đặt Lucy ngồi xuống bên cạnh và đẩy li sữa dâu trên bàn tới trước mặt cô bé :
-Uống đi nhóc con !!!!
-Em không phải là nhóc con !!!!
-Không phải là nhóc con à ? Vậy thì uống rượu với tụi anh nhé !!!
Hải Dương vẫn không ngừng đùa cô bé, anh rót một li rượu để trước mặt Lucy
mỉm cười, cô nhóc không uống được rượu, anh vẫn còn nhớ như in chuyện bị cô bé phun rượu vào mặt hôm nào mà, Lucy là con nhóc rất sĩ diện, anh
dám chắc chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ cầm ly rượu đưa lên miệng…và phun
ra. Nhưng lần này thì anh không ngồi đối diện với cô bé, nên sẽ không bị phun nữa đâu, nhưng Bạch Dương thì lại có nguy cơ đó ! Hải Dương đang
muốn chơi xỏ Bạch Dương một chút !
Thách cô sao ? Lucy nhìn ly
rượu trước mặt không nói gì, ánh mắt hơi buồn, rồi đột nhiên cô bé làm
một hành động khiến cả hai ông anh phải hết hồn, cô cầm li rượu lên,
uống cạn…
-Lucy !!!Bạch Dương vội vàng lên tiếng.
Hải Dương cũng quay sang lúng túng:
-Lucy !!! Anh chỉ đùa thôi mà, em giận đấy à ? (Kì lạ ! Sao con bé không phun ra giống lần trước nhỉ ?)
Cô bé không nói gì, cô với tay lấy chai rượu bên cạnh Hải Dương rót vào li và tiếp tục đưa lên miệng uống cạn, những giọt rượu đắng nghét lần lượt đi vào cào xé cổ họng cô bé, Lucy không còn cảm giác gì nữa, cô muốn
quên đi mọi thứ, nghe nói rượu sẽ giúp người ta quên đi được mọi thứ
không muốn nhớ, cô bé muốn thử quên đi Kei bằng cách này, mặc dù uống
thứ chết tiệt này vào rất là khó chịu, nhưng có vẻ như nó đã có tác
dụng, mới có hai ly là Lucy cảm thấy choáng váng rồi. Khi cô bé rót ly
thứ ba ra đưa lên miệng thì Hải Dương đưa tay giật lấy, cả anh và Bạch
Dương đều cau mày nhìn cô bé.
-Em làm sao vậy Lucy ? Rượu không phải là thứ em có thể uống đâu.
-Lucy !!! Em đừng có như vậy nữa. Cố uống rượu cũng không giải quyết được gì đâu. Coi chừng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó.
Lucy không nói gì, cô bé cúi gằm mặt xuống, chỉ một lát sau thì cả người cô
choáng váng, đầu cũng đau lên từng hồi, rồi cô thấy có gì đó bứt rứt khó chịu, hình ảnh của Kei lại hiện về trong tâm trí cô, rõ mồn một và trái tim cô lại đau nhói lên từng hồi…
Kei…
Đúng là dối trá
mà. Rượu không thể làm người ta quên đi mọi thứ được, nó không làm cho
Lucy hết buồn được. Lucy thật ngốc nghếch khi tin vào lời xúi dại của
mấy tên bợm rượu mà !
Đau quá…
Trái tim Lucy cứ như bị ai cào xé vậy…
Hình ảnh của Kei vẫn hiện lên ám ảnh tâm trí Lucy…
Kei ! Lucy ghét Kei ! Tại sao cô lại phải chịu nỗi đau này, tại sao Kei đã
đến bên cô mà không ở lại bên cạnh cô, tại sao cậu ấy cho cô hạnh phúc
rồi lại vội vàng bỏ đi khiến cho cô phải đau đớn đến như vậy. Tại sao
Kei lại tàn nhẫn với cô như vậy, rút cuộc thì Lucy đã làm gì sai chứ.
Tại sao cả người yêu lẫn bạn bè đều bỏ cô mà đi. Tại sao họ lại tàn nhẫn với Lucy như vậy…
Lucy muốn được ở bên cạnh Kei, cô bé không
nghĩ rằng mình có thể sống nếu thiếu Kei…nhưng không được. Kei đã không
còn là của cô nữa rồi, chính xác thì cậu ấy chưa bao giờ là của Lucy cả. Là Lucy đang ảo tưởng mà thôi…
Trái tim Lucy đau thắt lại, cô bé cảm thấy khó thở và có gì đó nhòe ra từ khóe mắt, cả người cô bé run run…
-Lucy !!! Lucy!!! Em sao vậy…
-Lucy !!!
Hải Dương và Bạch Dương nhìn cô lo lắng, hẳn là hai người biết cô bé đang
nghĩ gì, biết cô bé đang buồn vì lí do gì, cả hai đều nhìn nhau thở dài. Xem ra muốn cô em gái yếu đuối của họ quên đi tình yêu đầu tiên của
mình và vui vẻ lại như ngày xưa là một điều rất khó. Nhẹ nhàng, Hải
Dương ôm Lucy vào lòng dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cô bé an ủi.
-Nín đi nào Lucy ! Em lớn rồi mà, lớn rồi mà còn khóc nhè hay sao ? Nín đi…
-Anh hai !!! Em phải làm sao đây, em không thể hết yêu Kei, em không thể quên được Kei, cả đời này em không thể quên được Kei…
Cả người Lucy run rẫy, nước mắt cô bé không ngừng tuôn ra ướt đẫm áo Hải Dương…
Đau…
Chưa bao giờ Lucy cảm thấy đau đớn như vậy, dù trước đây cô bé phải sống cô
đơn một mình trong sự ghẻ nhạt của những người họ hàng thì