Polly po-cket
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327374

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

sở thì anh va mạnh vào một người nào đó trước mặt đi
tới, tên này cũng không chịu nhìn đường. Hải Dương cau mày nhìn lên tên
kia bực bội định cho nó một trận, chợt khuôn mặt anh dịu lại, Kei đang
đứng trước mặt anh, chính là cậu đã vô ý va vào anh, đi theo sau Kei là
Thanh Phong và Nhật Dạ, họ cũng đang nhìn anh không kém phần ngạc nhiên…

-Có chuyện gì vậy Hải Dương ? Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của anh, Thanh Phong kéo vali lên trước hỏi thăm.

-Này Nhật Dạ ! Con bé Lucy đâu rồi ? Bước lại trước mặt Nhật Dạ, Hải Dương
hơi mừng rỡ, vì người cuối cùng gặp Lucy là cô bé này, Hải Dương hi vọng một điều gì đó…

-Tôi không biết, có chuyện gì sao ?

Kei và Phong quay sang nhìn Hải Dương lo lắng, đúng lúc đó có tiếng loa thông báo họ lên máy bay…

-Con bé Lucy đã biến đi đâu mất rồi. Từ lúc nó ở lại nói chuyện với cô thì không còn thấy tăm hơi nó đâu nữa…

-Cô ấy có thể đi đâu được chứ ? Anh đã thử gọi điện cho cô ấy chưa ? Kei
nhìn Hải Dương lo lắng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác
bất an dấy lên, đúng lúc này, có một cô gái đi lại trước mặt cậu.

-Xin hỏi cậu là Hà Thiên Di phải không ?

-Vâng ! Có chuyện gì ? Kei quay sang nhìn cô gái lạ, cô ta đưa cho cậu một chiếc điện thoại đang được gọi đến.

-Có người nhờ tôi đưa cho cậu chiếc điện thoại này.

Kei nhìn cô gái khó hiểu rồi cầm chiếc điện thoại lên, bàn tay cậu lạnh
ngắt, đây là chiếc điện thoại của Lucy, cậu vội nhấn nút nghe…

“Xin chào ! Lâu rồi không gặp. Con chó săn của Khôi Vỹ”. Đầu dây bên kia một giọng lạnh lẽo có vẻ hơi quen vang lên.

-Ai đó ? Kei hét lên bực bội, linh tính cho cậu biết đã có gì đó không hay xảy ra cho Lucy, và có liên quan đến kẻ này…

“Hà Thiên Di ! Tao biết mày đang giữ tập tài liệu mật của tập đoàn BIAT mà
mày lấy được ở chỗ Hải Dương. Đem nó đến cho tao nếu mày muốn cứu con
nhóc này !”

-Sadis !!! Mày muốn gì ? Kei gào lớn vào điện thoại,
mọi người xung quanh cậu quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, có người
thì sững sốt…

“ Một trò chơi nhỏ thôi. Địa điểm tao sẽ nói cho
mày sau. Giữ lấy chiếc điện thoại này, tao sẽ còn liên lạc lại. Tao cho
mày thời gian từ giờ đến 03h00 chiều để chuẩn bị tập tài liệu đó cho
tao. Nếu tao không có được nó. Con bé này sẽ chết thảm…”

-Sadis… Kei gào lên giận giữ. Hải Dương giật phắt chiếc điện thoại trên tay Kei quát lớn:-Sadis !!! Mày đã làm gì em gái tao ?

“ Ủa !!! Hải Dương. Mày cũng ở đó à ? Mày cũng chuẩn bị đi. Sau con bé này sẽ đến lượt mày, nhanh thôi. Ha ha ha ha…”

-Khốn kiếp !!!!

Điện thoại tắt, Hải Dương như điên tiết, anh đưa tay giật mạnh chiếc cavat
trên cổ áo lỏng ra, rồi lao ra ngoài bấm điện thoại hét lớn;

-Tập hợp tất cả mọi người lại. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Con bé Lucy bị bắt cóc rồi…

Nhật Dạ và Thanh Phong nhìn Kei lo lắng. Tiếng loa thông báo liên tục gọi
tên họ lên máy bay. Đôi mắt Kei trợn trừng đỏ ngầu, hai hàm răng cậu
nghiến chặt, hai cánh tay run run nắm chặt lại, rồi cậu ném mạnh chiếc
vali xuống đất lao về phía Hải Dương…

-Đưa cái điện thoại đó đây…

Hải Dương quay lại, chiếc điện thoại của Lucy trên tay anh đã bị Kei giật
phăng, cậu chạy như bay ra ngoài, Thanh Phong và Nhật Dạ cũng vội vã
đuổi theo…

Leo lên một chiếc taxi, Kei nhanh chóng quay trở lại
ngôi biệt thự nhà họ Hà, nhìn thấy cậu hớt ha hớt hải chạy vào, Khôi Vỹ
đang ngồi uống cà phê ngước lên ngạc nhiên.

-Thiên Di ! Sao lại quay về. Có chuyện gì vậy ?

Kei không trả lời, cậu vội vàng lao lên phòng, lật tung mọi thứ trong ngăn
tủ, cậu lôi ra một tập tài liệu dày cộm trong túi kiếng. Ném nó lên
giường, cậu cởi áo khoác vất luôn sang một bên rồi lại lục tung cái tủ
lên một lần nữa. Lần này là một cây kiếm nhật sáng loáng. Cậu nhìn thanh kiếm lạnh ngắt trên tay mình rồi nhẹ nhàng khẽ rút ra, một vệt sáng lóe lên sắc lẻm như ánh mắt của cậu…

-Kei ! Cậu làm gì vậy ?

Thanh Phong và Nhật Dạ bên ngoài chạy xộc vào thở dốc. Nhìn thanh kiếm nhật
trên tay Kei họ còn hoảng hốt hơn. Ba năm. Đúng ba năm rồi cậu mới cầm
đến nó. Điều này làm cho Thanh Phong và Nhật Dạ dự đoán có điều gì đó
không lành…Khuôn mặt Nhật Dạ tái nhợt, đôi môi run rẩy, cô bé đi lại gần Kei lo lắng:

-Kei ! Cậu không định đi gặp gã sát thủ đó chứ ?

Gạt thanh kiếm vào chuôi, Kei quay lại nhìn Nhật Dạ với vẻ mặt có lỗi, điều này làm cô bé cảm thấy run rẩy hơn. Rồi cậu quay sang cầm tập tài liệu
trên giường, Kei sải bước ra ngoài…

-Kei !!! Cậu đừng đi. Nguy hiểm lắm. Gã đó có thể sẽ giết cậu đó. Kei…

Nhật Dạ hốt hoảng chạy theo giữ tay Kei lại, trái tim cô bé đập loạn trong
lồng ngực. Kei dừng lại rồi cậu quay sang nhìn Nhật Dạ, đôi mắt đen xa
thẳm tha thiết:

-Xin lỗi Nhật Dạ ! Tớ có lỗi với cậu. Nhưng Lucy
là tất cả đối với tớ. Cô ấy là người con gái mà tớ yêu thương nhất. Nếu
cô ấy chết rồi, tớ cũng không còn muốn sống nữa. Tớ đã bỏ mặc Lucy một
lần rồi. Tớ