
mình. Từ khi Hải Dương đón cô về nhà, đi đâu, làm gì Lucy cũng có vài
người vệ sĩ đi theo bảo vệ. Lúc đầu cô bé thầm cười nhạt nhẽo, cô cho
rằng anh trai mình đã lo lắng hơi thái quá. Lucy đâu có phải tổng thống
hay nhân vật nào quan trọng mà cần có người bảo vệ như vậy chứ. Nhưng dù có nói thế nào thì Hải Dương vẫn cho người đi theo Lucy 24/24 nếu cô đi ra ngoài. Lucy cũng không bận tâm nữa, mặc kệ, cô bé không muốn quan
tâm đến họ, miễn là họ để cô bé được yên tĩnh là được. Và những người vệ sĩ này cũng rất biết tôn trọng không gian riêng của Lucy. Chiếc xe dừng lại ở ngoài xa lộ, Lucy một mình đi vào cánh đồng.
Lúa ở đây đã
được gặt cách đây vài hôm, những gì còn lại là lởm chởm những gốc rạ
vàng ươm và thơm sực mùi đồng nội. Lucy đi tới một gốc cây đổ ngang bên
bải cỏ xanh và ngồi xuống. Đồng quê thật thanh bình yên tĩnh, từng cơn
gió nhẹ thổi ào qua tung bay mái tóc của cô bé…( k logic với đoạn đầu m
miêu tả cảnh lúa chín sao một thời gian dài như vây mới được gặt trong
khi cảnh lúa chín m miêu tả đã lâu lăm rồi!)
Lucy ngồi im, lơ mơ
đôi mắt nhìn về xa xăm, những đám mây trên đầu trôi hững hờ, cô bé để ý
thấy có một cánh cò trắng bay ngang qua đầu mình về một nơi xa xa, cô bé hơi nheo mắt nhìn lên, mọi thứ có vẻ mờ ảo, giống như cô đang ở trong
một giấc mơ không bao giờ tỉnh vậy. rồi cô cúi xuống, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy, vì nếu là một giấc mơ, khi cô tỉnh dậy mọi
thứ sẽ kết thúc, những chuyện không vui, những cảm xúc khó chịu sẽ biến
mất. nhưng không thể. Lucy biết, đây không phải là giấc mơ…
Bụp…
Đang thả hồn vào những con gió nhẹ, thì có một cái gì đó ướt lạnh va vào mặt Lucy, giật mình quay lại, cô bé thấy một con nhái xanh biếc đang nhảy
loi choi dưới đất, một vài đứa bé đang hò nhau chạy lại chụp lấy nó.
Lucy mỉm cười. Những đứa trẻ đó thật giống cô khi còn nhỏ…
-Chị
ơi ! Sao chị lại ngồi đây ? Một chú nhóc mặt mũi lem nhem bụi đất đang
mỉm cười nhìn Lucy, cô bé không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
-Chị ơi. Chơi trò cô dâu chú rễ với tụi em đi.
-Tụi em sẽ cho chị làm cô dâu, chị có bộ váy đẹp quá…
-Chị đẹp y như công chúa vậy !
Vài đứa trẻ khác xúm quanh Lucy nhìn cô bé trầm trồ, Lucy nhìn xuống dưới
bộ váy áo của mình. Đúng là trong bộ váy trắng tinh nhìn Lucy giống công chúa thật. Bộ váy này chính Hải Dương và Bạch Dương đã dẫn cô đi mua
cùng vài bộ khác trong siêu thị hôm qua. Cả hai ông anh trai khó tính
này đều chê những bộ váy sọc caro của Lucy quá “bụi” và bắt cô bé phải
thay đổi phong cách trở thành một cô công chúa nhỏ dịu dàng. Thật khổ
với hai người anh độc đoán mà, đến cách ăn mặc cũng không để Lucy tự do
nữa…
-Chị ơi, cô dâu thì phải cầm bó hoa này đi !
Một cô
bé có chiếc răng sún ngay cửa miệng đưa cho Lucy một bó hoa xuyến chi
trắng muốt, cô bé mỉm cười và cầm lấy bắt đầu tết thành những chiếc vòng hoa nhỏ nhắn, lũ trẻ có vẻ rất thích, tụi nhóc túa ra đi tìm thêm mấy
loại hoa dại khác màu cho Lucy đan.
Khi trước ở trong nhà thờ,
Lucy và những người bạn của mình vẫn thường hay gặp gỡ và vui đùa với
những đứa trẻ, và Lucy có vẻ rất được trẻ con quý mến, bây giờ cũng vậy, những đứa trẻ xúm vào vây quanh Lucy cười nói rôm rã…Hai bàn tay Lucy
khéo léo đan bện những bông hoa thành những chiếc vòng tay nhỏ, đôi mắt
cô thả lên những áng mây hồng lơ lững trôi trên đầu. Không biết đất nước xa xôi mà lucy sắp đi qua sẽ như thế nào ? Có nơi nào yên tĩnh đẹp đẽ
được như ở đây hay không ?
Không biết cô bé đã ngồi lặng yên nhìn trời trong bao lâu rồi, có thể là ba tiếng hay bốn tiếng gì đó, mấy
người vệ sĩ vẫn ngồi trong xe chờ cô và thầm thán phục khả năng ngồi
thiền của cô. Cô chủ nhỏ của họ thật là đáng nể ! Khác với những cô tiểu thư đi chơi thường mang theo những chiếc máy ảnh để chụp hình, hay chơi đùa, cắm trại. Riêng Lucy, mổi lần đưa cô đi đâu họ cũng chỉ thấy cô
lặng im ngồi nhìn trời…
-Chị ơi, nhà chị ở đâu thế. Ngày mai chị có ra đây chơi nữa không ? Một cô nhóc níu tay Lucy mỉm cười.
-Ngày mai chị phải đi khỏi đây rồi.
-Chị đi đâu thế ?
Lucy nghĩ ngợi một lát rồi nhìn ra những gốc rạ phía xa xa chân trời:
-Chị chạy trốn…
-Công chúa đang chạy trốn ai vậy. Mấy ông kia phải không ? Họ bắt nạt chị à ?
Một cậu nhóc nắm tay Lucy chỉ về chiếc xe hơi đang đậu ngoài đường, một
người vệ sĩ mặc vét đen đang đi tới chỗ Lucy, đó là ông võ sư hôm trước. Từ lúc Lucy tới đây, ông ta đã được Hải Dương chọn làm vệ sĩ riêng cho
cô. Có lẽ đã tới giờ về, Lucy chậm chạp đứng dậy.
-Công chúa ơi ! Chị đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị !
Cậu nhóc nhảy ra trước mặt Lucy, đấm tay lên ngực đầy tự tin, có vẻ như tụi nhóc này rất quý Lucy, cô bé nhìn xuống mỉm cười:
-Không cần đâu nhóc ! Không phải ông ta tới bắt chị đâu…
Ông võ sư đi lại gần Lucy mỉm cười, thấy ông này đi tới, cậu nhóc vội nhảy lên đá vào chân ông ta hét lớn:
-Ông phù thủy ! Không được bắt nạt công chúa x