
inh đẹp của bọn tôi.
Cả đám nhóc cũng reo hò inh ỏi, ông võ sư này hơi ngạc nhiên nhìn xuống,
rồi cứ thế đi lại phía Lucy mặc cho thằng nhóc đang đấm đá uỵch uỵch vào chân ông ta, được một lát thì thằng nhóc cũng nằm xoài ra đất thở,
miệng lẩm bẩm:
-Cứu viện, cứu viện. Đại bàng đã thất bại. Mau cứu viện đi.
Cả đám nhóc lại nhao nhao lên. Một đứa khác chụp cái mũ hình gấu trúc lên đầu rồi cũng cầm “kiếm tre” lao lại:
-Đại bàng yên chí. Có gấu tới cứu viện đây !
“Gấu bông…”
Có một cái gì đó thoáng vụt qua đầu Lucy…
“Gấu bông”…
Thằng bé này nhào vào ông phù thủy trước mặt, và có một điều hơi ngạc nhiên,
nó không dùng cây “kiếm tre” trên tay tấn công ông ta mà ôm lấy chân ông ngoạm một phát rõ đau. Ông võ sư nhăn mặt nắm cổ áo nó xách ngược lên,
còn thằng bé thì lau chau đạp chân loạn xạ:
-Phù thủy đã trúng đòn, tất cả xông lên, đừng để ông ta mang công chúa đi.
Cả đám nhóc ồ lên rồi cũng vây quanh ông ta, ông võ sư không nói gì, cầm
quần thằng nhóc tụt xuống rồi để cho thằng nhóc vừa lấy tay “che…” vừa
đạp loạn xà ngầu, mặt đỏ bừng:
-Đồ ông phù thủy đáng ghét. Trả quần lại đây cho tôi…
Mấy đứa con gái thấy thế vội che mặt chạy lại ôm Lucy la hét inh ỏi, cô bé
Lucy cũng bật cười khi thằng nhóc loi coi giành lại cái quần của nó.
-Chị ơi ! Chị đang cười hả ?
Lucy giật mình quay sang, cô bé bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt
to, đen nhánh không một chút gợn, nó mỉm cười với Lucy:
-Nhìn chị cười mà sao giống khóc quá. Công chúa cười chẳng đẹp gì cả. Phải như em đây này.
Cô bé nhe răng cười, lộ ra một chiếc bị sâu ăn mất một nữa, nhưng vẫn đáng yêu lạ, Lucy ngây người…
-Về thôi cô bé ! Ngày mai cháu phải lên máy bay rồi, về nhà nghĩ ngơi để
mai còn đi chứ. Cậu Hải Dương mới gọi cho tôi bảo đưa cháu về đó.
-Vâng !
Lucy mỉm cười đứng dậy, mấy đứa trẻ thấy vậy vội bu lại xôn xao:
-Chị ơi ! Chị về hả ?
-Mai chị nhớ tới đây chơi nữa nhé !
Lucy móc trong túi ra một thanh kẹo Caramen đưa cho đám nhóc, và xoa đầu con gấu trúc mới nãy đã “liều mình” bảo vệ cô, cô bé mỉm cười dịu dàng:
-Các em cũng về nhà đi. Tối rồi đó. Chị về đây.
Đám nhóc nhao nhao lên giành nhau những viên kẹo rồi cười sặc sụa:
-Cảm ơn công chúa. Chị tốt ơi là tốt..
-Công chúa mai tới nữa nhé. Mai tụi em sẽ rủ chị chơi cút bắt.
-Chị sẽ là bạn của tụi em nhé !
Mấy đứa bé đã đi được một đoạn rồi còn cố quay lại hét lớn với Lucy trước
khi lùa bắt nhau về nhà, cô bé hơi ngẩn người nhìn theo đám nhóc…
Gấu bông…
Bạn…
Cút bắt…
Lucy đã chơi những trò này với ba người bạn của mình… Và giờ là lúc trò chơi kết thúc…
Cô bé ngước lên nhìn những đám mây đang trôi lờ lững trên đầu rồi quay lưng bước đi ra ngoài đường…
Buổi tối ở nhà Hải Dương…
Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, Lucy đứng lặng im trên ban công tận hưởng những làn gió lạnh luồn qua mái tóc và lắng nghe tiếng dế râm ran vọng
tới từ khu vườn bên dưới…
Buồn…
Cảm giác trống trải cô độc vẫn vây lấy Lucy. Trái tim cô bé nặng trĩu,
có gì đó đè nặng và làm cô phải đau nhói. Đã một tuần rồi Lucy vẫn không thôi nhớ về Kei và hai người bạn của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng,
sáng mai Lucy sẽ ra sân bay và đi tới một nơi thật là xa, cô sẽ cố gắng
quên đi họ, cố gắng bắt đầu lại và quên đi họ, nhưng Lucy vẫn không dám
chắc là mình sẽ làm được điều này…
-Mai phải đi sớm rồi, sao em chưa đi ngủ, nhóc con !
Bạch Dương choàng tay ôm chặt lấy Lucy từ phía sau thầm thì, cô bé giật mình quay lại cố gượng cười, Bạch Dương đang rất lo lắng cho cô, việc anh
chuyển tới nhà Hải Dương cũng là để trông chừng cô em gái yêu quý của
mình, nhưng tình cảm và sự quan tâm của anh vẫn không thể khiến Lucy hết buồn, nó không thể xóa đi vết thương hằn sâu trong trái tim cô bé được, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc Lucy dịu dàng:
-Em đừng nghĩ
ngợi nhiều nữa Lucy. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi, thời gian là liều
thuốc tốt nhất giúp em hết đau và quên đi mọi thứ. Điều quan trọng bây
giờ là em đừng cố gắng nhớ lại nỗi đau đó làm gì nữa. Em còn tương lai
và còn rất nhiều thứ quan trọng phía trước. Vì vậy hãy cứ nhìn tới phía
trước và quên những kí ức không vui đó đi. “Con người ta chỉ có thể sống hạnh phúc khi đã quên hết mọi chuyện không vui xảy ra trong quá khứ”,
em vẫn còn nhớ lời dặn của thầy Long phải không ?
Lucy vẫn lặng
im. Bây giờ thì những triết lí đúng đắn đó không thể nào đi vào nhận
thức của Lucy được, dù cho nó có thốt ra từ miệng của một người mà cô bé luôn kính trọng. Cô bé không làm được, không hẳn vì Lucy muốn ám ảnh
mình vào nỗi đau, mà vì cô bé không tài nào quên đi được. Hình ảnh của
Kei vẫn rõ một một trong tâm trí Lucy, và nó chưa hề biến mất dù chỉ một giây…
-Này !!! Hai anh em lại đây đi…
Hải Dương lên
tiếng, anh đang ngồi bên một chi