Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.

g ta, nó đã bị đá văng ra, cánh tay Lucy đau nhói, cô nhóc cau
mày nhìn đối thủ trước mặt thất vọng…

-Hừm ! nhanh nhẹn, linh hoạt, tuy đòn đánh không có lực cho lắm nhưng ở tuổi này mà được như vậy là tốt quá rồi. Cô bé khá đấy !

Người đàn ông cúi xuống nhặt cây côn lên nhìn Lucy nhận xét, rồi ông ta quay
sang Hải Dương gật đầu, anh mỉm cười hài lòng đứng dậy.

-Được rồi, Lucy bé bỏng của anh. Lên phòng ngủ sớm đi cho khỏe. Mai anh dẫn em đi chơi !

Lucy không nói gì nữa, thua rồi thì còn nói được gì kia chứ. Cô bé gật đầu
rồi lẳng lặng đi ra ngoài cửa nhường chỗ lại cho mọi người tiếp tục tập
luyện, nhưng vừa ra khỏi tầng hầm, ông vệ sĩ khi nãy lại gọi với theo:

-Này cô bé ! Chờ một chút đã…

Lucy quay lại, ông ta đưa cho cô bé một chai thuốc nhỏ:

-Thoa vào vết bầm trên tay nhé !

Lucy ngạc nhiên đưa tay lên xem, đúng là có một vết bầm thật, chắc là lúc bị ông ta đá trúng, cô bé gật đầu cầm lấy lọ thuốc.

-Ai dạy cháu sử dụng nhị khúc côn thế ? ông vệ sĩ nhìn cô bé mỉm cười.

-Là bác cháu. Ngày trước bác ấy cũng là vệ sĩ ở nhà họ Hoàng, tên bác ấy là Hoàng Long.

-Hoàng Long ? Người đàn ông hơi sững sốt.

-Bác quen với bác cháu ?

-Ừ ! Là bạn, cũng từng là đối thủ…

-Từng là đối thủ sao ? Lucy nhìn ông thắc mắc, cô hơi tò mò với quá khứ của bác mình.

-Ừ…Nhưng đã là quá khứ rồi, dù sao thì… Ông ta định nói gì nhưng lại thôi.-Thôi quên đi…

Lucy vẫn nhìn ông ta khó hiểu, Ông võ sư mỉm cười quay đi.

-Cô bé khá lắm. Nhưng cháu hơi ỷ lại vào sức mạnh của mình, nếu cháu gặp
phải một người ngang mình thì không sao, nhưng nếu đối thủ là những kẻ
như tôi thì sao ?

-Dạ ? Lucy nhìn ông ta khó hiểu, người này đang muốn nói gì với cô chứ ?

-Không phải lúc nào lao vào đối thủ cũng là tốt đâu cô bé. Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được.

-Dạ ????

Lucy ngơ ngác đứng nhìn theo ông ta, hơi nghĩ ngợi…

“Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được sao…”





Ở bên kia thị trấn, có một người con trai cũng đang bị trầm cảm.

Kei….Sau hôm ở trước cổng nhà Lucy trở về thì cậu trở nên lặng lẽ. Suốt ngày
nhốt mình trong phòng và chỉ đi ra ngoài khi nào có yêu cầu của Khôi Vỹ
mà thôi. Suốt cả ngày cậu không nói với ai câu gì. Đôi mắt trong buồn
thẳm như hồ nước mùa thu.

Từ sau hôm gặp Lucy, Nhật Dạ cũng có vẻ nghĩ ngợi nhiều, có những lúc cô bé cắn rứt vì thấy có lỗi với cô bạn
thân, nhưng nghĩ đến việc có được Kei thì Nhật Dạ không muốn bận tâm
thêm gì nữa. Tất cả những gì bây giờ cô cần chỉ là Kei. Chỉ thế thôi.
Nhưng thái độ của Kei gần đây luôn khiến cô phải đau lòng. Nhật Dạ thấy
Kei đang đau khổ vì Lucy, cô cố gắng bắt chuyện, cố gắng quan tâm đến
cậu, nhưng đáp lại trái tim tràn đầy yêu thương của Nhật Dạ là khuôn mặt lúc nào cũng sầu thảm của Kei.

Rồi dần dần Kei đã không còn thấy được ai trong mắt mình nữa. Tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu chỉ
là hình ảnh của Lucy trong cơn mưa lạnh…

Lucy bé nhỏ mỉm cười với cậu…

Và lucy bé nhỏ đã rời xa cậu…

-Kei ! Ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé !

Lời đề nghị của Nhật Dạ đưa cậu trở về với thực tại. Kei đang ngồi trong
bàn ăn, nhưng cậu không có chút cảm giác gì về đồ ăn trong miệng cả.

-Chúng ta sắp qua Mỹ rồi, tranh thủ chút thời gian còn lại đi chơi cũng được đó Kei !

Thanh Phong mỉm cười phụ họa. Từ sau hôm dẫn Lucy vào nhà thì Thanh Phong
cũng bị Khôi Vỹ giam lỏng luôn trong nhà, mọi hành động của cậu bây giờ
đều nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Vì sau Kei thì Thanh Phong là trợ thủ đắc lực mà Khôi Vỹ không muốn mất. Đương nhiên Phong cũng không thể chống đối lại con người này.

-Xin lỗi, tớ thấy hơi mệt, các cậu đi đi.

Kei rời khỏi bàn ăn rồi đi vào phòng. Ở Trong nhà họ Hà, căn phòng của Kei
là nơi duy nhất không bật điện, cậu không muốn gặp ai, không muốn nói
chuyện với ai, thậm chí cậu không dám nhìn mình trong gương nữa.

“Tách..”

Ánh điện đột nhiên lóe sáng lên, Thanh Phong đang đứng trước phòng nhìn cậu lo lắng.

-Cậu đang nghĩ gì thế, Kei !

Kei ngồi ủ rũ, lưng dựa vào thành giường, lặng yên như người mất hồn, ánh
mắt đen thẳm nhìn ra xa…Thanh Phong ngồi phịch xuống bên cạnh cậu pha
trò:

-Có muốn xưng tội không ? Tớ đưa cậu tới nhà thờ !

-Xưng tội thì sẽ được tha thứ sao ? Gương mặt Kei thẫn thờ, -Ai sẽ là người tha thứ cho tớ ?

Lặng yên một lát, Thanh Phong thở dài đưa đôi mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt.

-Nghe nói cuối tuần này, Lucy sẽ theo Hải Dương sang Ôxtralia…

Kei vẫn lặng im, cậu cúi gục đầu, vạt tóc hơi dài che phủ đôi mắt buồn xa
thẳm. Thanh Phong không nói gì thêm nữa, cậu không muốn gợi lại nỗi đau
trong lòng người bạn thân của mình…

-Kei ! Khôi Vỹ muốn gặp chúng ta.

Thẫn thờ một lúc Kei cũng đứng dậy đi cùng